- Một đám nhân loại lực lượng yếu ớt mà lá gan cũng không nhỏ, ở Minh Ngọc sơn trang để cho các ngươi trốn thoát một mạng lại còn dám chạy vào Yêu Thú Thâm Uyên, còn dám ở thời điểm bị săn giết đánh lén ám toán ngược lại... hiện tại cảm thấy sợ hãi, biết sợ rồi chứ!?!
Tuy rằng Kim Sư bị Ngọc Trường Không chém một kiếm bị thương rất nặng, thời điểm này chỉ còn hai ba thành lực lượng so với lúc bình thường, không thể phi hành cự ly xa, nhưng bay tới giữa không trung vẫn không thành vấn đề. Kim Sư rất thích như vậy, trước khi nó còn chưa có đạt tới đại yêu hóa hình, mỗi lần săn giết nhân loại đi vào Yêu Thú Thâm Uyên, nhìn vẻ mặt sợ hãi của họ nó luôn rất khoan khoái.
- Trước đây ngươi bị đánh chạy trốn giống như con chó đều không có sợ hãi, chúng ta sợ hãi cái gì! Đại yêu hóa hình thì sao chứ! Nếu ta là ngươi thì sớm đã ngượng ngùng tìm một chỗ trốn rồi, còn không biết xấu hổ nói ra chuyện Minh Ngọc sơn trang. Minh Ngọc sơn trang là ai khí thế hung hăng đánh vào, kết quả phải liều mạng chạy trốn! Nhậm Kiệt vừa nói vừa lắc đầu, một bộ dáng xem thường không coi tên kia ra gì.
Kim Sư này tính cách dễ bị kích động, dễ bạo nộ, vì vậy vừa lúc phải chọc giận nó. Hôm nay đã không thể tránh khỏi một trận chiến, vậy phải tận lực làm cho đối phương rối loạn mới được.