Nghe Nhậm Kiệt hỏi mượn lượng lớn dược liệu, Ngọc Thành cũng không khỏi sửng sốt, dược liệu cũng không phải là linh ngọc, tùy tiện nói ra một ít số lượng là được. Nhưng nghĩ tới những dược liệu kia, trong đầu lại không đoán ra được dùng để làm gì, điều này làm cho hắn rất khó hiểu.
Mập mạp đã sớm tập thành quen đảm bảo hậu cần cho cả đội. Nhậm Kiệt đi vào trong, hắn cũng lắc mình đi tới bên cạnh Tạ Kiếm, tiện tay dùng vải sạch bó thuốc cho hắn.
- Chớ lộn xộn, nếu tổn hại tới kinh mạch, lát nữa để phiếu cơm lão đại thấy là không xong đâu. Mập mạp đã tập thành quen, Tạ Kiếm lần này tuy rằng ngoan độc, nhưng không thể bằng được thương thế lúc lão đại chiến đấu với sát thủ.