Ngọc Thành cũng là người nắm trong tay Minh Ngọc sơn trang mấy chục năm, hơn nữa còn đạt tới cường giả siêu cấp Âm Dương Cảnh, nguyên vốn cũng là nhân vật đỉnh phong. Chỉ có điều là hơn một năm qua tiêu hao, hành hạ, đã làm cho lão có cảm giác như đèn hết dầu, hơn nữa lại liên tiếp phát sinh chuyện như vậy. Đột nhiên Nhậm Kiệt xuất hiện làm cho lão có hơi hỗn loạn, lập tức tấc lòng mờ mịt, mất mát, không biết nên quyết định như thế nào. Nhưng cũng may mà lão vốn rất thông minh, thừa dịp ngay khoảnh khắc Ngọc Trường Không thanh tỉnh, trước tiên nói ra vấn đề mấu chốt vừa nắm bắt được với Ngọc Trường Không. Rồi một câu nói của lão Đan Vương Ngọc Trường Không giúp lão hoàn toàn tỉnh ngộ.
- Ngọc Thành hiểu rõ! Ngọc Thành đáp xong, thân hình đột nhiên bay lên, lại lần nữa xông ra ngoài.
Vừa nghe Ngọc Thành nói lời này, các cường giả siêu cấp vốn đều đang duy trì trận pháp không nổi, đều là mắt sáng ngời, chẳng lẽ lão Đan Vương có dặn dò điều gì?
Lần này vô cùng nhanh chóng, rất nhanh Ngọc Thành đã trở lại dẫn theo Nhậm Kiệt. Ngọc Thành còn chưa có đạt tới cảnh giới Âm Dương Cảnh dương hồn, không có biện pháp mang theo Nhậm Kiệt bay đi, nhưng lão mang theo Nhậm Kiệt với tốc độ cao nhất chạy đi cũng vô cùng nhanh chóng.
- Oái! Tuy rằng Nhậm Kiệt có chuẩn bị tâm lý, nhưng đột nhiên bị Ngọc Thành xông tới mang đi, còn với tốc độ nhanh như vậy cũng có chút đầu óc choáng váng. Cảm giác giống như người bình thường ngồi trên chiếc xe hở mui, chạy với tốc độ vượt qua 200 trở lên, tuyệt đối không phải là chuyện tâm tình thoải mái. Trước kia lão nhân mặt cười cũng xách theo Nhậm Kiệt bay đi, tốc độ dĩ nhiên nhanh hơn rất nhiều, nhưng so ra vẫn khác biệt, lão nhân mặt cười có lực lượng bảo vệ, Nhậm Kiệt giống như cùng nhau bay.