- Tất cả mọi người lên linh thú tọa giá. Nói với Thú bá xong, Nhậm Kiệt cũng đồng thời thông tri tất cả thành viên đội cận vệ, bọn họ nhao nhao vọt lên trên linh thú tọa giá.
Ầm... ngay sau đó linh thú tọa giá đã xông mạnh về phía trước.
Một màn này lập tức khiến cho những người của Minh Ngọc sơn trang đang một mực nhìn chằm chằm bọn họ kia tròn mắt, đây rốt cuộc là đang làm gì.
- Điên rồi!
- Hắn nghĩ rằng dựa vào một cái linh thú tọa giá là có thể phá được phòng ngự của Minh Ngọc sơn trang chúng ta.
- Nếu là như vậy, Minh Ngọc sơn trang chúng ta làm sao có thể sừng sững ở đây ngàn năm.
- Nghĩ gì thế, vậy đều được, bị kích thích rồi!
- Hừ...
Nhìn thấy người bên cạnh Nhậm Kiệt đột nhiên xông lên linh thú tọa giá, mà linh thú tọa giá sau đó gia tốc xông về phía Minh Ngọc sơn trang, những người này của Minh Ngọc sơn trang mỗi người đều liên tục lắc đầu. Đùa gì thế, đây căn bản là chuyện không có khả năng, quả thật là điên... điên...