Lúc này Thiết Tháp nghe lời Nhậm Kiệt, trực tiếp chạy lên tìm Lý Quân lấy phần thưởng. Lý Quân vẫn nhìn theo Nhậm Kiệt cùng mập mạp rời đi, lại nhìn đông đảo người năm nhất lại không một ai bước ra, không khỏi lắc đầu khẽ thở dài.
Dù có thất bại thì sao, nhưng mà ngay cả dũng khí cũng không có, xem ra lần này lại bồi dưỡng một đám vô dụng.
Bên ngoài gia tộc tranh đấu gì đó, hắn căn bản không thèm để ý, hắn chỉ muốn bồi dưỡng những người mới. Vào lúc này trong lòng hắn cũng chợt lạnh lẽo, cũng lười để ý những chuyện khác, lấy ra phần thưởng đưa cho Thiết Tháp để hắn đem về cho Nhậm Kiệt, Lý Quân nói một tiếng với những lão sư khác rồi cũng quay người đi.
Những người còn lại cũng cảm thấy vô vị, lần lượt rời đi, mỗi người đều ỉu xìu cúi đầu, không còn thảo luận chuyện Nhậm Kiệt nữa. Hiện tại nói Nhậm Kiệt cái gì, chẳng khác nào biến thành tự chửi mình.
Ngoài một số ít người còn chưa hoàn thành kiểm tra, những người khác đều lập tức rời đi.
Chẳng qua là cuộc thi năm nhất đơn giản nhất, trước giờ chỉ là chuyện bình thường, đến năm nay lại gây ra náo động lớn, chuyện này nhanh chóng lan truyền khắp Ngọc Hoàng Học Viện, truyền khắp Ngọc Kinh Thành.