Phi Vũ: “Vũ trong Phi Vũ, Nhi trong Tịnh Nhi.”
Vũ Nhi: “Nghĩa là hạt mưa nhỏ phải không ạ?”
Phi Vũ: “Không, là đôi cánh nhỏ, “vũ” cũng được hiểu là chim, bay bay như vầy nè!” *dang tay miêu tả* “Phụ thân và mẫu thân muốn con sau này xinh đẹp như chim nhỏ, tự do bay lượn.”
Vũ Nhi: “Không muốn đâu! Hài nhi muốn làm con chim to cơ!” ( )
Phi Vũ: *Nhíu mày nhịn cười* “Sao lại là chim to?”
Vũ Nhi: “Phải như đại bàng thì mới ăn hiếp được loài khác, chim nhỏ thì bị ăn hiếp!”
Phi Vũ: “...”
Ngoại truyện 2:
Có người hỏi tại sao các nhân vật “Tà nữ và yêu vương” luôn mặc một kiểu y phục???
Huyết Tử: *thờ ơ* “Thực ra ta thích y phục trắng.”
(Tà: Trả lời quá đơn giản, tỷ giải thích rõ hơn đi!! ^^~ )
Huyết Tử: “Mặc y phục đỏ là bất đắc dĩ!”
(Tà: -_- )
Vĩnh Dương: “Màu đen tạo cảm giác bí ẩn.”
Đinh Nhân Sâm: “Y phục một màu không thể toát lên nhan sắc của ta được, phải là áo nhiều màu mới xong.” ( -_- )
Trịnh Phi Vũ: “Trước đó không hay mặc y phục trắng. Sau này thường xuyên mặc vì muốn vận áo đôi với Huyết Tử” *cười sáng lạn
“Đinh Nhân Sâm! Ngươi đứng lại cho ta!”. Một cô nương chừng mười tám đôi mươi xinh đẹp vận y phục sạch sẽ vừa chạy vừa gọi to.
“Á! Ngươi làm sao mà tìm được ta?” Đinh Nhân Sâm bị gọi đến tên, giật thót nhảy dựng lên trợn mắt nhìn nữ nhân đang giận dữ chạy đến. Hắn nhún chân khinh công phóc lên mái nhà chạy trốn.
Nhưng không lâu sau đó...
“Nhân Sâm đại ca, người có còn muốn thử tài khinh công của ta nữa không?” Nữ nhân xinh đẹp đắc ý mỉm cười, đôi môi nâng lên thành một đường cong hoàn mĩ. Nếu nàng ta không phải đại mỹ nhân, nhất định hai chữ “mỹ nhân” sẽ bị tuyệt chủng.
“Trịnh Vũ Nhi, ta là hảo bạn hữu của phụ thân ngươi, cũng được xem là anh trai của mẫu thân ngươi, sao nói chuyện không dùng kính ngữ!” Đinh Nhân Sâm nhanh trí đánh trống lãng.
“Vâng, và sau này người sẽ kiêm luôn chức con rễ của họ!” Trịnh Vũ Nhi tinh nghịch cười híp mắt.
“Ngươi... ngươi... mẫu thân ngươi dịu dàng là thế mà sao ngươi lại ngang ngược như vậy?”
“Mẫu thân ta một mình thì làm sao có ta được? Ta xinh đẹp giống mẫu thân nhưng lại được phụ thân một tay dạy dỗ. Người nói: “Sau này Vũ Nhi muốn gì thì cứ tự nhiên lấy, không lấy được thì dùng thủ đoạn mà cướp lấy!” ”
“Ta hơn ngươi rất nhiều tuổi!” Đinh Nhân Sâm cố sống cố chết ôm lấy gốc cây gần đó không chịu buông.
“Không sao, ra đường ai cũng bảo ngươi là nam nhân hai mươi tuổi!” Trịnh Vũ Nhi kiên trì chấp tay sau lưng rướn cổ đến trước mặt hắn.
“Không, không, ta nhất quyết đời này thủ thân trong sạch!”
“Tiểu mỹ nhân xinh đẹp, hắn không muốn ngươi thì hay là ngươi đi theo chúng ta đi! Ha ha...” Một đám nam nhân phàm phu thô lỗ từ đâu bất ngờ xuất hiện.
“Đúng đó, đúng đó, chúng ta sẽ yêu cô, yêu hết mực, cần gì vất vả năn nỉ tên kia! Khà khà...” Một tên khác mạnh dạn nhào đến, nắm luôn cánh tay Vũ Nhi.
“Rắc... rắc...”
Hai tiếng xương gãy đồng loạt vang lên.
“Á... Á...”
Cánh tay tên kia đang nắm Vũ Nhi đã bị nàng bẻ gãy, mà cánh tay còn lại, rất thảm thương, bị Đinh Nhân Sâm vận lực mạnh đến mức xương gãy đâm cả ra ngoài.
“Dám dùng bàn tay dơ bẩn này động vào nàng? Thật đáng chết!” Đinh Nhân Sâm ánh mắt sắc lạnh vô cùng, quanh thân sát khí tỏa ra nồng đậm.
“Đại nhân xin tha mạng, chúng tôi có mắt như mù không thấy thái sơn! Xin tha mạng, xin tha mạng...”
Đám người kia vừa xin tha vừa tháo chạy.
“Cứ tưởng ngươi không quan tâm ta!” Vũ Nhi thực cảm động nhìn Đinh Nhân Sâm.
“Hừ, chỉ có ta mới được bắt nạt ngươi, bọn chúng là gì mà dám... Ấy chết!” Biết mình nói hớ, Đinh Nhân Sâm hận không một phát đập chết cái miệng nhiều chuyện.
“Nhân Sâm... ngươi được lắm! Không nói nhiều, mau theo ta về chuẩn bị hôn lễ!” Vũ Nhi nhón chân nhéo lấy tai hắn cho hả giận. Lâu nay thì ra hắn giả vờ để bắt nàng ngược xuôi bận rộn.
“A... A... A... Ta không muốn về, ta không muốn gọi Trịnh Phi Vũ hai người bọn họ là nhạc phụ, nhạc mẫu đâu a! Ta không muốn làm con họ a...”
---------------***---***---***---------------