Chỉ Du Đan khi nhìn thấy Lưu Thiếu Dương đi mất thì liền tái mặt. Nhìn bộ dạng Du Kinh Luân vô cùng đắc ý, nàng hận không thể đi tới cho gã một cái tát. Nàng cảm thấy lần này gia tộc đã chọc tới phiền toái lớn bằng trời rồi.
Lưu bá chờ người của thương đội, không nghĩ tới sự việc sẽ chuyển biến như thế này, đến cả nhân vật hiếm khi được gặp mặt như Hứa hầu cũng đứng ra thu thập Diệp Sở. Lần này sợ rằng tên kia chạy trời không khỏi nắng.
Bạch Huyên nhìn lướt qua Diệp Sở, thấy hắn vẫn lười nhác như cũ không chút lo sợ, trong lòng cũng trấn tĩnh lại.