“Đúng vậy mà! Không ngờ rằng Du huynh lại sinh ra một đứa con đê tiện đến như vậy. Đây là gia môn bất hạnh!”
Nghe bên cạnh an ủi, Diệp Sở cười nhạt nhưng cũng không để tâm mà vẫn chơi đùa với Dao Dao như trước. Chỉ có Bạch Huyên nhìn Du Kinh Luân rồi nói: “Giống ngươi mấy năm trước, cũng thích bắt nạt kẻ yếu thôi!”
Diệp Sở trợn trắng mắt: “Bạch Huyên tỷ đừng làm nhục ta có được không! Gây ác cũng phải phân chia cấp bậc có được không? Nếu như nói ta ở cấp tông sư thì tên đó tối đa chỉ là đứa con nít xấu xa mà thôi, đừng đánh đồng với ta như vậy là không tốt đâu! Huống chi, ngươi nói ta hiếp kẻ yếu mềm, ta không phủ nhận nhưng ta cũng không muốn chơi nổi quá nha!”