Tĩnh Vân thấy Diệp Sở nuốt nước trà mình đã dùng thì không khỏi đỏ ửng cả mặt, trong lòng mắng vô lại nhưng lực bất tòng tâm.
Tình Văn Đình thấy Diệp Tĩnh Vân liên tục gây chiến với Diệp Sở, không nhịn được bèn cười trộm, thầm nghĩ Diệp Sở có dạng người nào mà chưa gặp, chút thủ đoạn của Tĩnh Vân thì làm gì được hắn.
Tình Văn Đình không hề để ý tới trận chiến của hai người, tiếp tục dò hỏi Diệp Sở: “Thật sự không thể dắt người ngoài vào? Vi phạm sẽ bị ném vào hang rắn hả?”
“Ngươi nghĩ ta rảnh rỗi lừa ngươi chắc?” Diệp Sở đảo đảo mắt gằn giọng: “Sao ngươi luôn nghĩ tới chuyện đó vậy? Nơi đó không huyền bí như ngươi tưởng tượng đâu!”