"Cho ngươi!" Đàm Diệu Động đột nhiên ném một thứ cho Diệp Sở.
"Cái gì?" Diệp Sở nghi ngờ nhận lấy, cầm trong tay mới cảm giác được sự ấm áp của nó, không khỏi hô lên: "Cực Ý Ngọc?"
"Chẳng phải Ngươi đã nhờ Văn Đình tìm giúp thứ này sao? Đúng dịp trưởng bối cho ta một khối cầm chơi, tiện tay đưa cho ngươi." Khuôn mặt trắng trẻo dễ nhìn của Đàm Diệu Đồng hơi ửng đỏ, vô cùng mê người.
Diệp Sở nhận lấy thứ này, nghĩ thầm ban đầu lúc mình hỏi Văn Đình thì nàng cũng không hề nói gì hết. Vậy mà lúc này lại lấy ra đưa cho mình, nhưng hắn cũng nhanh chóng hiểu ra, da mặt nàng vốn mỏng nên không dám đưa trước mặt Văn Đình và Tĩnh Vân, còn không phải sẽ bị trêu chọc suốt sao?