Thấy ánh mắt Diệp Sở như dán lên người mình, Đàm Diệu Đồng bỗng tăng thêm chút ít can đảm bèn nhìn lại hắn. Đôi mắt đẹp tỏa ánh sáng lung linh như sóng nước phối hợp với gương mặt hồng mịn như phấn, khiến Diệp Sở đang ngắm say sưa bỗng nhiên phải há hốc mồm.
Thấy Đàm Diệu Đồng thẹn thùng đáng yêu như vậy, sợ nhìn nữa sẽ khiến nàng phản cảm nên Diệp Sở bèn dời mắt đi như chưa hề xảy ra chuyện gì: “Diệu Đồng lần đầu đến Nghiêu thành à? Mặc dù Nghiêu thành là một vương quốc nhỏ nhưng tính ra thì Hàn hồ là một trong những cảnh đẹp hàng đầu đấy! Diệu Đồng tỷ cứ ở chơi thêm một lúc nữa là có thể thấy được cảnh đẹp: lá sen trải khắp chân trời – ánh dương mời gọi hoa tươi sắc hồng!”