“Sao hôm nay lại dậy sớm thế? Có chuyện gì à?” Bạch Huyên tò mò hỏi Diệp Sở, thấy ánh mắt hắn nhìn vào thân thể mình như muốn nuốt sống, nàng chợt mất tự nhiên, bèn nổi giận “hứ” một tiếng rồi né tránh ánh mắt của tên lang sói này.
“Nhìn tiết trời hôm nay vạn dặm không mây, ánh dương rọi khắp nên ta chuẩn bị ra ngoài một chuyến.” Diệp Sở nhìn Bạch Huyên mà mắt sáng rờ rỡ, hết lướt lên khuôn mặt kiều diễm không tì vết lại đến thân thể như một quả táo thơm mà thầm nghĩ: “Nếu sáng nào cũng được ngắm một giai nhân như vậy, chắc cú mình sẽ sống lâu được thêm mấy chục năm!”