Diệp Sở nhìn thấy Trần Bác Văn mặt mày tái nhợt bèn cười khẽ, nghĩ thầm thằng này cũng có cố gắng. Với thương thế của gã nếu không nghỉ ngơi tịnh dưỡng nửa tháng không thể nào khỏe lại được, vậy mà chỉ mới mấy ngày đã bò dậy chạy tới đây, ý chí chịu đựng cũng quá tốt nhỉ?!
“Bác Văn ca!” Tô Dung mỉm cười gật đầu với Trần Bác Văn: “Có chuyện gì sao?”
Trần Bác Văn đột nhiên xuất hiện bên cạnh Diệp Sở và Tô Dung, thu hút ánh nhìn của tất cả mọi người. Vốn yến tiệc đang vô cùng ồn ào cũng đột nhiên nhỏ hẳn.