Trở về nhà thì đã không còn sớm nữa, thấy Bạch Huyên đang lom khom rót nước vào thùng để rửa chân. Quần dài căng ôm chặt bờ mông tròn trịa vô cùng khoa trương, chân dài thẳng tắp, toàn thân toát ra hương vị nữ nhân thành thục. Diệp Sở dán mắt lên người nàng, không tài nào dứt ra được
Bạch Huyên cảm giác có người đứng phía sau liền quay đầu nhìn lại, thấy khóe miệng Diệp Sở đang cười mỉm mỉm, còn ánh mắt của hắn thì chiếu nơi nhạy cảm, khiến nàng đỏ bừng cả mặt.
Diệp Sở sau đó dời tầm mắt đi, ngồi xuống ghế bên cạnh và đối diện với Bạch Huyên, cong chân lên lười nhác: "Dao Dao ngủ rồi?"