“Sao ngươi nhìn hắn kiểu đó!” Trương Tố Nhi thấy Tô Dung nhìn Diệp Sở đến xuất thần, không nhịn được mà hỏi với giọng nghi ngờ.
Thấy Trương Tố Nhi nhìn mình với vẻ kinh dị, Tô Dung hít một hơi thật sâu, nói bằng giọng xa thẳm: “Có lẽ, Diệp Sở thật có thể thắng trận này!”
Một câu của Tô Dung khiến sắc mặt đám thiếu nữ vây quanh nàng trở nên cổ quái, không kềm chế nổi phải tập trung ánh mắt vào người Diệp Sở.
Lúc này, Diệp Sở đang đạp bước đi về phía Sa Sơn. Bởi bị luân phiên công kích, Sa Sơn đã thở hồng hộc. Thấy Diệp Sở đi về phía mình, sắc mặt hắn không khỏi trở nên âm lãnh.
“Tưởng ta sợ ngươi sao? Coi như tay ngươi đúc bằng sắt, hôm nay ngươi cũng phải chết!” Trong tay Sa Sơn xuất hiện ngân châm ánh lên một màu đen nhánh sáng loáng, khiến cho người ta rất sợ hãi.