Sau khi dân chúng Nghiêu quốc thấy Trần Bác Văn đã thua, tâm vốn đã rơi tõm xuống đáy vực, nhưng giờ phút này thấy Diệp Thiên chỉ dùng tay mà đã chặn được từng cước mãnh liệt của đối phương thì trong lòng chợt chấn động không ngừng.
“Thì ra Diệp Thiên mới là đệ nhất nhân của Nghiêu thành mới phải!”
“Lực cánh tay thật cường hãn. Chỉ dùng nó mà có thể chặn thối pháp như chẻ đá... Chưa từng nghĩ tới Diệp Thiên lại mạnh như vậy!”
“...”
Đám người Tô Chính Bình cũng không dằn nổi mà mắt sáng rỡ, bèn quay qua khích lệ Diệp Lực: “Từ lúc nào lệnh công tử đã trở nên mạnh đến như vậy rồi? Có thể xuất ra ý cảnh bao quát cả bộ chưởng pháp!”
Diệp Lực cũng kinh ngạc, lão cũng không biết tự lúc nào con của mình lại mạnh đến như vậy!