"Không đến mức nóng nảy thế chứ! Giờ phút này quốc chiến ngay trước mặt, ta sẽ không vì niềm vui bản thân mà ảnh hưởng chiến cuộc!" Trần Bác Văn cười cười, nụ cười trong sáng như cũ, khiến cho người bên cạnh nhìn thấy cũng phải âm thầm gật đầu. So sáng với phong độ của Trần Bác Văn, Diệp Sở không thể giành phần hơn, hiển lộ ác tâm rõ ràng!
"Như vậy thì mời ngươi cút mịa đi!" Diệp Sở quay sang châm chọc Trần Bác Văn, "Ta làm việc còn chưa tới lượt ngươi ở chỗ này xoi mói!"
Trần Bác Văn cười mỉm, mong muốn của hắn đã hoàn thành. Diệp Sở càng giận dữ thì càng làm nổi bật phong độ của hắn. Nhìn về phía đám người chung quanh, quả nhiên thấy bọn họ chán ghét Diệp Sở càng nhiều hơn!
"Tô Dung! Chúng ta đi thôi!" Trần Bác Văn mỉm cười, nói với Tô Dung.