Dĩ nhiên, Sa quốc và Nghiêu quốc cũng biết rằng thời hạn quyết chiến đã sắp đến. Vì thế, cả Nghiêu thành đều sôi lên sùng sục.
Diệp Sở cũng không hề hay biết những chuyện này. Hắn và Bạch Huyên cứ ru rú trong nhà, hằng ngày đều cùng nhau nghiên cứu Hồng Sát cô bản, lại cùng Bạch Huyên chơi đùa với Dao Dao. Cuộc sống như vậy quá thong dong, hắn đắm chìm trong đó, vui đến quên trời quên đất, không muốn rời khỏi.
“Diệp Sở, có chuyện lớn rồi!” Lúc Diệp Sở đang nằm trên xích đu và vừa mở Hồng Sát cô bản, Lương Thiện bỗng thở hồng hộc phi tới la hét rầm trời trước mặt Diệp Sở. Kinh ngạc nhất là Bàng Thiệu lại theo sát ngay sau hắn.
“Xảy ra đại sự gì hả? Hai người các ngươi đều mắc bệnh hoa liễu à?” Diệp Sở thấy hai tên này đều hoàn hảo, không nhịn được mà cười hỏi.
Lương Thiện lắc lắc đầu, gấp giọng: “Đi với chúng ta, ngươi sẽ biết!”