Bàng Thiệu thập thò sau lưng quốc vương, nãy thấy bên này có động tĩnh lớn thì tim hắn muốn nhảy khỏi lồng ngực. Chỉ khi nhìn lại, người bị vây công không phải tên kia mà là một nữ nhân xinh đẹp.
“Đáng tiếc thật! Sớm biết một mỹ nhân như vậy sắp bị bắt, thì thà rằng cho tên Diệp Sở chết bằm kia bị tóm còn hơn!” Bàng Thiệu không nén nổi, chỉ đánh lắc đầu thở dài, trong mắt hắn Diệp Sở còn chưa bằng móng chân của người đẹp đằng kia.
Có điều Bàng Thiệu nhanh chóng há hốc mồm, vì rằng hắn phát hiện trên nóc nhà còn người khác. Mặc dù đã mang y phục dạ hành nhưng có thể nhận rõ kẻ đó là ai.
“Diệp Sở không thể chạy thoát?” Bàng Thiệu ôm mặt đau đớn, trong lòng thì đang mắng chửi xối xả: “Thế này thì chẳng phải không lấy được thuật ngự nữ của ca rồi à?”