Đinh Khải Uy đi ra, những võ đồ vây quanh Diệp Sở chật như nêm cối liền tránh ra tạo thành một con đường. Gã tiêu sái chậm rãi đến trước mặt Diệp Sở, tư thái ngạo nghễ, chỉ im lìm đứng trước Diệp Sở, nhìn chằm chằm hắn thốt: "Ta tưởng là kẻ nào dám đến Định Võ quán gây chuyện, nguyên lai là con chuột cống ngày xưa của Nghiêu thành!"
Trong giọng nói của Đinh Khải Uy tràn ngập sự miệt thị, mắt nhìn thoáng qua cổng chính bằng sắt bị đạp bay đoạn tiếp tục nói: "Nhưng đúng là ngoài dự liệu của ta, một tên trói gà không chặt như ngươi lại cũng có lực lượng như vậy."
Nhìn vào tên thanh niên mà mọi người đều kính sợ đó, sắc mặt Diệp vẫn bình thường như lúc trước, đáp gọn: "Ta lặp lại lần nữa! Cút ngay!"
Câu nói coi trời bằng vung kia khía đám võ đồ ở xung quanh kêu lên toang toác, siết lấy thanh thiết côn, không kìm được hét to: "Thiếu gia! Không cần nói nhảm với hắn, ném hắn ngay ra ngoài là được rồi!"
"Đúng vậy! Định Võ quán chúng ta không thể để một tên như vậy tới quậy phá được!"