Diệp Sở vẫn không vội vã khu trừ sát khí cho Bạch Báo, mỗi ngày hắn chỉ giúp ông ta áp chế sát khí, đồng thời dặn Bạch Huyên hầm linh chi thành canh cho Bạch Báo dung, để từ từ bổ dưỡng tinh nguyên.
Cứ như vậy qua mấy ngày, trong khoảng thời gian này Bàng Thiệu cũng khó gặp được một lần. Theo như hắn nói: mỗi lần gặp Bạch Huyên thì tà hỏa hắn lại sôi lên bừng bừng, không thể nào chịu nổi, có mà thèm tới đây chịu tội à!
Diệp Sở cũng chẳng đi đâu ở Nghiêu thành, những tiếng chửi mắng gã ở đây cũng dần dần lắng xuống. Dĩ nhiên còn có một nguyên nhân là nghe nói rằng có một nhóm người đã tới Nghiêu thành, nghe đâu là đám thanh niên tài tuấn ở nước đối địch của Nghiêu quốc, khiến cho dư luận của Nghiêu thành bàn luận rối rít, lực chú ý của toàn bộ dân chúng ở đây bỗng chốc chuyển cả lên đám người đó.
Diệp Sở đối với những chuyện đó hoàn toàn không để tâm, khiến cho hắn ngoài ý muốn chính là Bàng Thiệu mất hút bấy lâu nay lại xuất hiện trước mặt hắn với gương mặt sưng húp.