“Con đường phía trước kia... có sát khí!” Diệp Nguyên Vọng giữ chặt Diệp Nguyên Đức đang muốn đuổi theo nói toạc ra. Nhìn Diệp Sở biến mất trong tầm mắt mà không hao tổn sợi lông tóc nào, y nhịn không được nhíu mày, thầm nghĩ đối phương chẳng lẽ không nhiễm một tí sát khí nào hay sao? Bằng không vì sao hành động như thể không bị chút ảnh hưởng gì?
Diệp Nguyên Đức dừng bước, nhìn con đường Diệp Sở chạy trốn cũng lộ ra vài phần kinh ngạc.
“Mặc xác hắn! Chỉ cần còn trong mộ Tướng quân, thằng này chạy trời không khỏi nắng đâu. Hắn chết là chuyện cần bàn cãi, cho hắn sống thêm ít ngày đi!” Diệp Nguyên nhìn mọi người nói ra: “Nghe nói biểu muội Kỷ Điệp đã vào mộ Tướng quân, có biết nàng ở chỗ nào không?”