Nhưng trời không chiều lòng người. Khi Diệp Sở cùng Đàm Diệu Đồng vừa bước vào cửa một thông đạo trong đường hầm thì thấy đã có hai Tu hành giả cản đường từ lúc nào. Diệp Sở chợt biến sắc, bèn lôi mạnh Đàm Diệu Đồng chạy nhanh như tên bắn về phía lối ra.
Không phải Diệp Sở sợ bọn họ nhưng hắn nghĩ huyệt động bốn phía thông nhau nên họ có muốn chặn đường thì sẽ vô cùng khó khăn. Nhưng đúng lúc Diệp Sở chuẩn bị rời khỏi thì rất nhiều tảng đá lớn không biết từ đâu bỗng ầm ầm lăn tới bịt kín các lối đi, chỉ chừa lại hai thông đạo: Một cái có hai người đang chặn đường phía trước, một cái cũng có người chặn phía sau.