“Diệp Sở, chúng ta không được!” Thanh âm Bạch Huyên run rẩy, mặt đỏ bừng nóng hổi, dù rất khó khăn nhưng cuối cùng nàng cũng phải ngăn cản.
Diệp Sở nắm lấy tay Bạch Huyên đặt ở ngực của mình: “Ta từng nghe nói tình cảm nam nữ có một cảnh giới, vượt qua mức cảm mến nhưng chưa tới tình yêu, nằm trong khoảng giữa tình yêu và tình bạn, lấy thân tình làm bình phong. Loại cảm giác mập mờ này như vị ngọt dịu quấn quanh đầu lưỡi, lại chất chứa u sầu trong lòng.
Bạch Huyên đang được Diệp Sở ôm chặt, thân hình mềm mại dựa vào, lắng nghe lời Diệp Sở nói thì ngẩng lên nhìn hắn: “Như vậy không phải rất tốt sao?”