Chỗ va chạm mạnh thậm chí còn phát ra tiếng động. Nhược Nhất không biết chút máu ấy của mình có thể áp chế ma khí trong cơ thể Thương Tiêu được bao lâu, nếu hắn cứ tiêu hao yêu lực để đối kháng với kẻ khác thì chẳng bao lâu nữa ma khí bị hắn áp chế sẽ xông ra khống chế hắn! Nhược Nhất đang vô cùng lo lắng, bỗng nghe thấy một tiếng ngân nga kỳ ảo từ phía xa, như đọc thần chú, như hát khúc ca.
Luồng khói đen dần dần trở nên kỳ quái.
Thương Tiêu quyết định thu chùm sáng bạc xung quanh mình lại, chẳng bao lâu sau luồng khói đen ấy liền buông Thương Tiêu ra trong tiếng ngân nga.
Sương khói dần bay tới chỗ cao hơn rồi ngưng tụ thành hình dáng Hồng Liên. Lúc này, sắc mặt của Hồng Liên vẫn trắng bệch, nhưng trong miệng hắn lại phát ra tiếng gầm rú như dã thú khi gặp địch, hắn nhìn lên trời bằng ánh mắt chăm chú và cảnh giác.
Tiếng ngân nga dần dứt, mọi người nhìn theo ánh mắt của hắn, chỉ thấy một nữ tử như tiên cưỡi sen bay tới. Tay áo nàng tung bay, bước đi không nhanh không chậm nhưng mỗi bước chân là mười dặm, chốc lát đã tới bên cạnh Thương Tiêu. Nàng nhìn Thương Tiêu, mỉm cười, dáng vẻ ấy khiến người ta nhìn mà thư thái.
“Từ khi nào Tiêu Nhi trở nên vô dụng như vậy?”. Câu nói này tuy mang vẻ chế nhạo nhưng cũng khiến người nghe thấy thoải mái.
Thương Tiêu im lặng, bất giác nhìn sang Nhược Nhất.
Thấy người vừa tới, Nhược Nhất gượng cười, chua xót nói với Mạc Mặc: “Nói về tình địch, thì cô ta mới là tình địch thật sự của tôi”.
Mạc Mặc ngắm nghía Tử Đàn một hồi: “Đúng là mỹ nữ, nhưng đối với ta mỹ nữ cũng chẳng là gì”.
“Đó là bởi vì cô không phải là nam nhân thực sự”. Nhược Nhất vẫn chưa nói dứt lời thì Hồng Liên đột nhiên gầm lên một tiếng, dưới mặt đất cũng bốc lên vô số khí đen. Chúng dần ngưng tụ thành hình, nhanh chóng lao về phía mọi người trên không trung.
“Mẹ kiếp!”. Mạc Mặc chửi rủa, lập tức giăng một kết giới bảo vệ mình và Nhược Nhất, “Quái vật gì vậy! Cần bao nhiêu có bấy nhiêu sao? Nhiều thế này chỉ tổ giết mỏi tay. Chúng ta trốn đi thì hơn”.
Nhược Nhất không đáp lời Mạc Mặc, vẻ mặt nghiêm trọng, lẩm bẩm: “Ma khí đã tràn lan như vậy rồi sao?”. Hơn nữa tên Hồng Liên này còn có thể gọi ma khí đến, rốt cuộc hắn là ai…
Tử Đàn khẽ nhếch môi: “Định giở những trò vặt này để đối phó ta sao?”. Nói rồi, Tử Đàn khẽ động ngón tay, niệm tịnh tâm chú.
Mạc Mặc thấy thế, liền cười giễu, nói: “Nhiều yêu quái thế này, dù có là Đại La thần tiên chỉ dùng một câu thần chú thì cũng không thể… giải… quyết được”.
Ánh sáng lướt qua, yêu quái ngưng tụ từ ma khí trong chớp mắt hóa thành sương khói, lan tỏa khắp nơi khiến Anh Lương sơn trở nên mù mịt. Mạc Mặc kinh ngạc nhìn Tử Đàn, nhỏ giọng hỏi Nhược Nhất: “Đây lại là quái vật gì vậy?”.
Nhược Nhất cười khổ.
Yêu ma bên dưới đều chết hết, Hồng Liên quay người định bỏ chạy, Tử Đàn chăm chú nhìn, một luồng yêu lực mạnh mẽ chém thẳng về phía Hồng Liên. Mọi người chỉ thấy một ánh đỏ lóe lên, kèm theo tiếng nổ ầm ầm, trên bầu trời lập tức cuộn lên một làn khói trắng.
Hồng Liên dễ dàng phá thủng màn sương trắng, khói đen tràn lan bên dưới cuộn thành một đám mây đen bao quanh Hồng Liên, rồi lao nhanh về phía xa.
Tử Đàn nghiêm mặt, lao người đuổi theo, nàng ta vừa bay qua tầng sương trắng ấy thì bị một thứ gì đó kéo lại. Tử Đàn quay đầu, nghiêm giọng nói: “Chỉ là khuôn mặt giống nhau mà thôi, đây là ma vật do ma khí hóa thành, sao ngươi ngốc nghếch quá vậy?”.
Nhìn thấy vật thể kéo Tử Đàn lại, sắc mặt Nhược Nhất biến đổi, cô khẽ gọi: “Nguyệt Hoàng!”.
Nguyệt Hoàng vốn đã vô cùng yếu ớt, bây giờ chịu đòn này cho Hồng Liên, chắc chắn là đã bị trọng thương. Nhưng Nguyệt Hoàng vẫn cắn chặt áo của Tử Đàn, cho dù đôi cánh sắp không dang ra được nữa, cũng quyết không để Tử Đàn tiếp tục đuổi giết Hồng Liên.
Tử Đàn cau mày giơ tay, đang định đánh ngất nàng ấy thì một giọng nói lạnh lùng cất lên: “Đàn Nhi, thôi đi”.
Tử Đàn nhíu mày nhìn về phía Thương Tiêu: “Bây giờ ngươi mềm lòng, tâm trạng thoải mái, nếu ngày nào đó thứ này hút nhiều ma khí rồi biến thành thiên ma, ngươi đi mà lo liệu”.
Thương Tiêu chỉ nói: “Hôm nay tạm tha cho hắn, khi khác ta sẽ chém chết hắn”.
Tử Đàn nhìn ánh mắt kiên quyết của Thương Tiêu, khẽ thở dài. Quét mắt nhìn Nguyệt Hoàng vẫn đang cắn chặt vạt áo của mình, Tử Đàn thở dài mỉm cười: “Làm như ta là nữ nhân cay độc vậy. Thôi đi thôi đi, ta thấy hôm nay các ngươi đều thảm hại lắm rồi. Nghỉ ngơi đi”. Nàng nhìn quanh, cuối cùng dừng lại nơi Mạc Mặc, nàng sững người, sau đó lại cười nói: “Nhược Nhất, vị này là…”.
Nhược Nhất vẫn chưa đáp lời, Mạc Mặc ôm chặt Nhược Nhất, tranh nói trước: “Vị hôn phu”.
Tử Đàn lại ngẩn người, vô cùng kinh ngạc liếc nhìn Nhược Nhất, rồi lại nhìn Thương Tiêu đang sầm mặt. Im lặng một lúc lâu nàng mới nói: “Chỗ này không phải nơi để nói chuyện, chúng ta xuống đất trước đã”.
Mọi người vừa đáp xuống mặt đất, Nguyệt Hoàng liền yếu ớt nằm nhoài ra đất, bất tỉnh nhân sự. Nhưng mỏ nàng vẫn cắn chặt vạt áo của Tử Đàn. Nhược Nhất vội vàng chạy đến kiểm tra vết thương cho Nguyệt Hoàng, chỉ thấy toàn thân Nguyệt Hoàng dính đầy máu. Lông vũ vốn vàng óng lúc này cũng không còn lấp lánh. Nguyệt Hoàng vốn là một chú chim phượng hoàng lung linh rực rỡ…
Nhược Nhất thở dài, bỗng nghe Tử Đàn than vãn: “Haizzz, thật tiếc chiếc áo mới bằng lông chồn tuyết của ta”.
Nhược Nhất giật giật khóe miệng, lại nghe thấy tiếng gào khóc thảm thiết của trẻ con ở phía sau, “oa oa oa”, tiếng khóc khiến người khác sốt ruột. Mọi người nhìn về phía tiếng khóc, chỉ thấy hai môn đồ Anh Lương mặc áo xanh đang lúng túng nhìn thứ gì đó ở dưới đất. Nhược Nhất chăm chú nhìn mới phát hiện, đó là đầu của Anh Lương chủ!
Cô giật mình, nhìn kỹ mới phát hiện Anh Lương chủ bị chôn dưới đất, trên mặt đất chỉ có cái đầu tròn xoe đang không ngừng gào khóc: “Hoàng Nhi, nàng lừa ta! Nàng lừa ta! Nàng nói nếu nàng bị chôn dưới đất thì nàng sẽ khỏe lại, nhưng ta đã đào xong hố, nàng liền trói ta rồi chôn ta dưới đất”.
“Ha ha”, Mạc Mặc phì cười.
Tử Đàn cũng mỉm cười nói với môn đồ Anh Lương ở bên cạnh: “Sao không đào lão ta lên?”.
Một tiểu đồng áo xanh trong đó hành lễ với Tử Đàn, khổ não nói: “Nguyệt Hoàng sư tỷ hạ cấm chế dưới đất, với pháp lực của ta thì vẫn không giải được”.
Tử Đàn khẽ động ngón tay, xung quanh đầu của Anh Lương chủ lóe lên ánh sáng vàng: “Đào đi, lần này chắc chắn có thể đào hắn lên được”.
Nhược Nhất thấy buồn cười, nhưng lại xót xa cho Nguyệt Hoàng. Nàng ấy hao tâm tổn sức như vậy chỉ để cứu tên Hồng Liên kia sao? Nhưng nam tử đó sau khi được Nguyệt Hoàng liều mạng ứng cứu lại không thèm nhìn nàng ấy lấy một lần. Có lẽ, nam tử đó không có ý thức, hoàn toàn bị ma khí thao túng…
Nhược Nhất nghĩ: Nguyệt Hoàng, nếu người yêu mà tỷ phải trải qua bao nhiêu vất vả mới tìm thấy lại biến thành ma làm hại chúng sinh, vậy tình yêu của tỷ nên đi đâu về đâu đây?
Bên này Nhược Nhất vẫn đang nghĩ ngợi, bên kia Anh Lương chủ đã được đào lên, lảo đảo chạy đến bên cạnh Nguyệt Hoàng. Hắn vừa nhìn thấy vết thương trên người Nguyệt Hoàng thì lập tức sầm mặt. Đôi mắt trong veo của đứa bé lóe lên vẻ đau đớn, hắn khẽ nắm lấy mỏ của Nguyệt Hoàng để nàng ấy nhả vạt áo của Tử Đàn ra, miệng nàng ấy không ngừng ộc máu. Anh Lương chủ kinh hãi, luống cuống lau miệng cho Nguyệt Hoàng nhưng không sao lau sạch được. Anh Lương chủ tức giận liền ngẩng đầu quát mắng Tử Đàn: “Ngươi làm gì vậy? Sao ngay cả sư muội của mình mà ngươi cũng không bảo vệ được?”.
Như có sét đánh giữa trời quang.
Nhược Nhất nhìn Nguyệt Hoàng vẫn đang bất tỉnh nhân sự, lại nhìn Tử Đàn bình thản như không, rồi nhìn Anh Lương chủ đang nổi giận lôi đình, lắp bắp nói: “Sư… sư muội? Sư muội?”. Nhược Nhất kéo một môn đồ Anh Lương ở bên cạnh, hỏi: “Sư muội sao?”.
Tiểu đồng đó cung kính nói: “Đồ đệ của chủ tử có ở khắp Cửu Châu, khi chủ tử nổi danh thiên hạ, không ít thủ lĩnh yêu tộc đã đưa con của mình đến làm môn đồ Anh Lương. Hàn Ngọc chủ đại nhân hàng ngàn năm trước cũng từng là môn đồ Anh Lương”.
“Hả!”. Nhược Nhất kinh ngạc, đứa bé này đã từng là một người oai phong một cõi? Mạc Mặc ở bên cạnh than vãn thay cho Nhược Nhất: “Đây quả là mối quan hệ thần bí khó lường làm cho người người kinh hãi!”.
Nghe thấy Mạc Mặc nói vậy, Tử Đàn ngoảnh đầu, lạnh lùng nhìn Mạc Mặc, sau đó nàng kéo tay Thương Tiêu, ngắt lời lảm nhảm của Anh Lương chủ: “Tiêu Nhi, đi theo ta”. Nói rồi, nàng kéo Thương Tiêu đi về phía xa.
“Khoan đã! Khoan đã! Đừng tưởng bây giờ ngươi là Hàn Ngọc chủ gì gì đó mà lão tử không dám xử lý ngươi!”. Anh Lương chủ tức tối giậm chân.
Nhưng Tử Đàn không thèm quan tâm, cứ thế kéo Thương Tiêu đi. Thương Tiêu đi theo Tử Đàn hai bước, như sực nhớ ra điều gì, đột nhiên cơ thể hắn cứng đờ. Hắn nhìn Nhược Nhất, Nhược Nhất cũng nhìn hắn chằm chằm.
“Đàn Nhi…”.
“Có gì lát nữa nói”.
Thương Tiêu đứng yên tại chỗ, hắn đang định nói với Nhược Nhất điều gì thì bỗng thấy một tay Mạc Mặc khoác lên vai Nhược Nhất, ôm cô vào lòng. Mạc Mặc ngả đầu vào đầu Nhược Nhất, uể oải nói: “Để bọn họ đi đi, Nhược Nhất, đi, về ngủ với ta”. Thương Tiêu lập tức tái mặt, đến khi bị Tử Đàn kéo đi hắn mới quay người đi theo Tử Đàn.
Nhược Nhất cụp mắt, nhớ tới câu mà mình nói với Thương Tiêu khi ở trong tòa thành hư ảo: “Đừng thích Tử Đàn nữa, được không?”. Cô cười khổ, mệt mỏi che mặt, cố không để lộ vẻ thất vọng trong ánh mắt.
***
Tối đến, Nhược Nhất ngồi trong sân, ngây người ngắm song nguyệt. Cô nghĩ tới Hồng Liên, rồi lại nghĩ tới Nguyệt Hoàng, nghĩ tới Huân Trì, rồi lại nghĩ tới Thương Tiêu và Tử Đàn.
Mạc Mặc tắm rửa xong cũng ngồi cùng Nhược Nhất một lúc, Mạc Mặc thấy cô cứ ngây người ra như vậy, đang chán thì bỗng nhiên ngoài sân có một bóng người đi tới. Mạc Mặc nhíu mày, đứng dậy chắn trước mặt Nhược Nhất, giọng nói lạnh lùng: “Nửa đêm rồi còn có chuyện gì sao?”.
Tử Đàn khẽ cười: “Ta chỉ muốn tìm Nhược Nhất tâm sự thôi”.
Mạc Mặc nói: “Không có gì phải tâm sự, bọn ta…”.
“Mạc Mặc”, Nhược Nhất gọi, rồi đứng dậy, “Đi đâu?”. Có một số chuyện cần phải nói cho rõ ràng.
Tử Đàn mỉm cười hài lòng: “Mái chòi trên núi phía sau Anh Lương là một nơi thú vị để thưởng nguyệt”.