Ta Mới Là Sủng Phi

Chương 20: Mưa rào đến


Chương trước Chương tiếp

Tin chắc tất cả mọi người ở hiện trường đều nghĩ tới một người.

Phong Giáng Bạch.

*Nét đầu tiên của chữ Phong là chữ Thập.

Sắc mặt Hoàng Hậu trở nên rất khó nhìn, “Làm thế nào ngươi phát hiện vết máu này?”

“Thưa nương nương, vừa rồi nô tỳ quỳ quá lâu, khi đứng lên choáng đầu hoa mắt liền đổ về phía Triệu Dung Hoa.” Cung nữ này cũng thông minh, nếu nàng ta nói bị ngáng chân sợ là sẽ khiến người ta sinh nghi, “Kết quả đẩy Triệu Dung Hoa ra một tấc, phát hiện vết máu Triệu Dung Hoa giấu dưới tay.”

Nàng đụng đầu lần nữa, “Mong Hoàng Hậu nương nương nắm rõ, chủ tử của nô tỳ rõ ràng bị người ta mưu hại, ép uống thuốc độc, khi hấp hối chủ tử cố lấy máu làm mực, viết xuống tên của ác nhân kia...” Nàng dường như biết không nên nói tiếp, phủ phục xuống, “Nương nương làm chủ.”

Mạc Yên Nhiên cũng cảm thấy kỳ quái, vừa mới bắt một cung nữ tên Hạ Nguyệt, Triệu Dung Hoa đã sợ đến mức tự sát tạ tội? Quá không hợp lý. Nay phát hiện ký hiệu này rõ ràng là đánh Phong Giáng Bạch một cái thật mạnh. Dù nàng không rõ sự việc rốt cục thế nào nhưng không nhịn được nhếch khóe môi, nàng cũng muốn nhìn xem sủng phi không sợ ai trong truyền thuyết gặp loại chuyện này sẽ toàn thân trở ra thế nào.

Hoàng Hậu sa sầm mặt nên người ở đây đều biết nàng tức giận: “Bản cung sẽ công bằng, các ngươi trông coi vết máu này, bản cung đi gặp Hoàng Thượng trước.”

Thẩm Sơ Hàn đã biết chuyện Triệu Dung Hoa đã chết, vốn chỉ là một tội nhân đáng chết mà thôi. Khi Hoàng Hậu đến hắn đang viết chữ, nghe Hoàng Hậu cầu kiến hắn đặt chữ vừa viết xong ở bên cạnh, lấy tấu chương trên góc bàn che một chút mới truyền Hoàng Hậu vào. Khi Hoàng Hậu nói rõ lý do đến, hắn viết trên giấy Tuyên Thành sạch sẽ một chữ thập.

Thổi một cái rồi ngẩng đầu nhìn Hoàng Hậu: “Vậy Hoàng Hậu cho rằng chữ thập này có ý gì?”

“Thần thiếp không biết có nên nói hay không.”

“Ngươi là Hoàng Hậu, có gì có nên nói hay không, cứ nói là được.”

“Thưa Hoàng Thượng, chỉ sợ người nhìn thấy sẽ đều nghĩ đến Thục Phi.”

“Thục Phi...” Thẩm Sơ Hàn đặt bút xuống, dùng đốt ngón tay gõ mặt bàn, trầm trầm không truyền ra tiếng động gì lớn, “Hoàng Hậu cũng nghĩ vậy?”

“Thưa Hoàng Thượng, thần thiếp nghĩ như thế nào không quan trọng, mà là ngày ấy Thục Phi quả thật giáp mặt nói nàng chán ghét Hoa Phi, nay lại xuất hiện chữ thập kia, nếu như điều tra tiếp...”

“Ngươi cảm thấy cần phải điều tra tiếp sao?”

Hoàng Hậu ngẩng đầu nhìn Thẩm Sơ Hàn, biểu cảm của hắn chưa thay đổi, vẫn có chút ý cười như lúc nàng mới bước vào, nàng cúi đầu, “Hoàng Thượng không tin Thục Phi sẽ làm chuyện như vậy?”

“Không liên quan trẫm có tin hay không, cũng không cần quan tâm người khác có tin hay không. Ngươi đi làm đi, việc Triệu Dung Hoa này mưu hại hoàng tự vốn là thật, chết chưa hết tội, về phần chuyện của Giáng Bạch...” Ý cười trên khóe miệng hắn rốt cuộc biến mất, “Thật khiến trẫm đau đầu, Hoàng Hậu có biện pháp nào không?”

“Thần thiếp hiểu.” Ý của Hoàng Thượng còn chưa đủ rõ ràng sao, chính là hắn hoàn toàn không để ý cái chết của Triệu Dung Hoa có liên quan tới Thục Phi hay không, hắn chỉ cần biết Triệu Dung Hoa hại Đại hoàng tử, nay Triệu Dung Hoa đền tội là đủ rồi.

“Ừ, vậy thì lui ra đi.”

“Thần thiếp cáo lui.” Nàng khom gối, gió thổi qua, thổi bay tờ giấy trong tay Thẩm Sơ Hàn, khóe miệng hắn lại khôi phục ý cười kia, nàng nghiêng người qua xem, tờ giấy vốn bị tấu chương đè lên đã được lấy ra, hai hàng chữ rành mạch ánh vào mắt nàng.

Cho đến phong nguyệt vô tình, tương tư vẫn không thể ngừng.

Thẩm Sơ Hàn, tương tư của ai ngươi không thể ngừng?

Bản án Triệu Dung Hoa không giải quyết được gì thật sự khiến Mạc Yên Nhiên chấn động, xem ra nàng vẫn xem nhẹ uy lực của sủng phi này. Sủng phi à? Nàng nở nụ cười, “Thanh Thiển, tới đổi chén trà cho ta.”

Hoa Tần bị đánh vào lãnh cung, nghe nói nàng ta có chút điên khùng, cả ngày không ăn không uống ngồi trên giường không nói gì. Hai đại cung nữ bên cạnh nàng ta bị đánh lại không được chữa trị, không bao lâu đã chết, hành vi này của nàng ta thiếu chút nữa đã hại cả Hoa gia, phi tử bị gia tộc từ bỏ trong lãnh cung thật sự rất cô độc. Không biết vì sao Mạc Yên Nhiên có chút thương hại nàng. Nhưng người đáng thương tất có chỗ đáng giận. Ít nhất nàng ta còn giữ được cái mạng, cứ được chăng hay chớ sống vậy đi.

Sự kiện Đại hoàng tử qua đi, hậu cung có một thời gian ngắn gió êm sóng lặng, thật ra đôi khi nửa đêm tỉnh lại Mạc Yên Nhiên cũng cảm thấy khó tin, Hoa Phi đổ? Hoa Phi kiêu ngạo ương ngạnh, luôn thích đối nghịch với Mạc Phi mà nàng vãn biết, phi tử đứng ở điểm cao nhất của chuỗi thức ăn, đột nhiên ngã. Nơi này là nơi ăn thịt người, ngay từ đầu nàng đã biết, rõ ràng ngay từ đầu đã biết, nhưng khi để nàng nhận thức một lần nữa, nàng vẫn không thể tránh khỏi mất ngủ.

Sau đó, khoảng thời gian sóng yên biển lặng ngắn ngủi này qua đi rất nhanh, dù sao nữ nhân trong hậu cung quá nhiều, chuyện phát sinh mỗi ngày cũng rất nhiều, ví dụ như chuyện sắp phát sinh này, thu săn.

Từ lúc đi hành cung nghỉ hè Thẩm Sơ Hàn đã nói với Mạc Yên Nhiên chuyện thu săn, còn nói sẽ săn cho nàng một con cáo làm khăn quàng cổ. Khi tiết thu càng đậm, ngay cả Thư Nhu lúc chải đầu cho nàng cũng nhắc một câu, “Năm nay không biết có thu săn không?”

Mạc Yên Nhiên khi nghe nàng nói những lời này luôn suy diễn nàng đang nói tới du lịch mùa thu. Nghĩ vậy, cực kỳ muốn đi rồi. Vì thế khi đi thỉnh an Hoàng Hậu có phi tử nhắc tới sự kiện này lỗ tai nàng cũng không khống chế được dựng thẳng lên.

“Hai ngày trước khi bản cung gặp Hoàng Thượng cũng nhắc tới thu săn, ý của Hoàng Thượng là tháng sau sẽ đi.”

“Hoàng Hậu nương nương, tháng sau có phải quá lạnh không?”

Hoàng Hậu đang uống nước, nghe có người hỏi vậy suýt chút nữa sặc, nàng ngẩng đầu nhìn là Doãn Tài Tử mở miệng liền nở nụ cười, “Nếu Doãn muội muội cảm thấy lạnh có thể ở lại trong cung cùng bản cung, dù sao các vị muội muội đều đi gần hết, để lại một mình bản cung cũng rất nhàm chán.”

Doãn Tài Tử dường như hoảng sợ, vội vàng đáp lại, “Không phải thiếp tỳ sợ lạnh, mà lo lắng cho các vị tỷ tỷ.”

Ý cười của Hoàng Hậu càng đậm, “Tuy biết Doãn muội muội không muốn ở lại cùng bản cung, nhưng cũng đừng quá thiên vị vậy chứ.”

“Ai nha, Hoàng Hậu nương nương, hôm qua chính là Doãn muội muội thị tẩm, nàng thánh quyến đang nồng đương nhiên muốn tùy giá, Hoàng Hậu nương nương đừng đùa nàng nữa.” Mạc phi uống ngụm trà, chậm rì rì nói. Nhưng Mạc Yên Nhiên cảm thấy khi Mạc Bình U nói luôn nhìn mình. Nàng cúi đầu, vươn tay vuốt tay áo.

Hoàng Hậu phất tay: “Biết các vị muội muội đều vất vả. Danh sách thu săn tháng sau bản cung sẽ thương lượng với Hoàng Thượng để sắp xếp, nếu có tình huống đặc biệt có thể đến chỗ bản cung báo một tiếng, nếu không có chuyện gì khác, hôm nay tan đi.”

“Vâng, thần thiếp/thiếp tỳ cáo lui.”

“Tiểu chủ, hôm qua lại là Doãn Tài Tử thị tẩm kìa, tính ra, đã lâu Hoàng Thượng chưa tới Di Hòa Điện chúng ta.”

Mạc Yên Nhiên cúi đầu uống một ngụm trà, phát hiện mình vẫn không uống quen trà đắng, vì thế vẫy vẫy tay, “Sơ Ảnh đi giúp ta đổi một ly trà hoa tới đây, trà hoa cúc cũng được.” Sau đó quay đầu nhìn Thanh Thiển, “Ngươi vội cái gì, chủ tử ta còn chưa vội đây này.”

Thanh Thiển đang đứng phía sau giúp nàng đấm lưng, nghe lời này lập tức ngừng tay, ngữ khí nghiêm túc, “Tiểu chủ, ngài không thể cứ như vậy, trước kia cứ ba ngày thì hai ngày Hoàng Thượng tới một chuyến, ngài xem đi, nay bên ngoài đã có tin đồn ngài thất sủng rồi.”

“Nào có dễ dàng như thế, nói thất sủng là thất sủng, ngươi xem Thục Phi nương nương cũng không phải chưa từng có những ngày không nhìn thấy Hoàng Thượng, ngươi xem có ai dám nói nàng thất sủng đâu.”

Thư Nhu ngẩng đầu liếc nhìn nàng một cái, sau đó khom gối, “Chủ tử, nói đến mới thấy đã một thời gian dài ngài không ra ngoài, cả ngày ở trong phòng cũng không tốt, hôm nay thời tiết không tệ, chi bằng để nô tỳ cùng ngài tới Ngự Hoa Viên đi dạo, được không?”

Mạc Yên Nhiên dùng móng tay gõ mặt bàn, chậc, giờ ngay cả Thư Nhu cũng bảo nàng ra ngoài lộ mặt, vì thế nàng đứng lên, không để ý hình tượng duỗi thắt lưng một cái, “Đi, đi ra ngoài thì đi ra ngoài. Miễn cho các ngươi ngày ngày lải nhải bên tai ta.”

Ngày thu còn nồng, lại là buổi chiều, trong không khí khó tránh khỏi còn chút hơi nóng. Mạc Yên Nhiên sợ nhất là nóng, vừa ra đã hối hận, đành hung hăng trừng mắt nhìn Thư Nhu một cái, bất đắc dĩ đá chân đi tới. Hoa có gì đẹp, hoa đẹp đều bị người ta giấu vào trong nhà rồi. Đang đi, phía trước có cái đình nàng liền tỏ vẻ muốn vào trong đình nghỉ chán một lát, còn chưa tới gần đã thấy không ít người từ trong đình đi ra. Mạc Bình U đi tuốt đàng trước, theo phía sau nàng ta lại là Thư Anh, Mạc Yên Nhiên không ngờ tới. Nàng vốn có chút mất kiên nhẫn, nay nhìn thấy bọn họ lại càng hối hận đã đi về hướng này.

Nàng lui sang một bên yên lặng hành lễ với bọn họ. Hôm nay tâm trạng của Mạc Bình U dường như không tệ, có lẽ bên cạnh có người nên nàng ta không tiện “đối xử thẳng thắn”, còn cười hỏi nàng có muốn cùng đi chèo thuyền hay không.

Tầm này lá sen hoa sen đều khô quắt cả rồi, chèo thuyền có gì thú vị, nàng buồn bực nhìn Mạc Bình U, Thư Anh dường như hiểu ý nàng, “Mạc Phi nương nương nói khi nóng còn chưa tan hết, trên mặt nước có lẽ sẽ mát mẻ một chút, trùng hợp gặp được muội muội, nếu không có chuyện gì cần làm so với đi dạo chi bằng chúng ta cùng chèo thuyền đi.”

Nàng ta đã nói như thế Mạc Yên Nhiên đương nhiên không có lý do từ chối, cong đầu gối đáp, “Vậy thiếp tỳ quấy rầy các nương nương.”

Vốn là thuyền nhỏ để các phi tần ngắm cảnh, không thể chở quá nhiều người, vì thế một thuyền chỉ có Mạc Bình U, Thư Anh và Mạc Yên Nhiên, đương nhiên mỗi người đều dẫn theo một cung nữ hầu hạ. Trên mặt nước quả thật mát mẻ hơn, nghe từng tiếng tí tách, dường như có nước ập xuống. Mạc Yên Nhiên hoàn hồn, quả nhiên đã có giọt mưa đánh vào mui thuyền. Nàng ngược lại cảm thấy thú vị, nhưng đám Mạc Bình U đã mất bảy tám phần hưng trí lập tức nói mau chóng lên bờ.

Nàng thân phận hèn mọn đương nhiên không thể có ý kiến gì, chỉ nhìn ra ngoài, thấy mưa đánh vào mặt nước, thuyền phá mặt nước mà đi, một gợn sóng đánh tan một gợn sóng khác, nhất thời xem ngây người. Thư Anh chú ý tới nàng, cười rộ lên hỏi nàng, “Sao muội muội lại nhìn mưa ngẩn người?”

Thư Nhu huých nàng một cái, Mạc Yên Nhiên quay đầu cũng cười cười, “Hồi nhỏ thích nghe mưa đánh chuối tây, lớn thích xem mưa cuốn hành lang, nay ở cạnh nương nương cũng bị mưa lăn mặt nước mê hoặc.”

“Đấy là tại chính ngươi ham chơi mới đúng, liên quan gì tới chúng ta?” Mạc Bình U đột nhiên cũng tiếp lời nàng, ngữ khí ôn hòa hơn không ít, nàng ta còn chưa kịp nói đã nghe Thư Anh tiếp chuyện, “Hẳn là muội muội ngắm mưa nhớ tới những ngày cùng nương nương ngài ở trong phủ đấy thôi.”

Chuông báo động trong lòng Mạc Yên Nhiên vang lớn, ta thật sự trăm phần trăm khẳng định không nghĩ tới những ngày trước kia ở cùng Mạc Bình U đâu, còn chưa sống cùng nàng ta bao giờ làm sao mà nhớ được.

Quả nhiên vẻ mặt Mạc Bình U lạnh xuống, “Vậy à?” rồi cũng không nói gì nữa. Không khí trên thuyền dường như lập tức lạnh ngắt, không biết vì nét mặt của Mạc Bình U hay vì cơn mưa bên ngoài đang ngày một lớn hơn.

Mạc Yên Nhiên nhắc tới nàng hồi nhỏ thích nghe mưa đánh chuối tây, Mạc Bình U quả thật nhớ tới khi đó Mạc Yên Nhiên còn nhỏ, thân thể rất yếu, ngẫu nhiên nhìn thấy trời mưa, thân mình nho nhỏ của nàng sẽ nhích tới nhích lui muốn nhòm qua cửa sổ để xem cái gì, hỏi nàng thì nàng cười rộ lên, “Đường tỷ tỷ, lúc nào trời mưa cũng là lúc muội đang bị bệnh, những ngày bị bệnh, muội nằm trền giường nghe tiếng mưa đánh đánh chuối, luôn muốn xem bây giờ chuối tây thế nào, đã bị đánh nát hay vẫn cứng cỏi đứng đó?”

Mỗi khi như vậy Mạc Bình U sẽ xoa mặt nàng, lúc đó hình như nàng chỉ mới năm tuổi, nhỏ như vậy, không được thúc thúc quan tâm, các tỷ tỷ trong nhà cũng không thích nàng. Có lẽ nàng chỉ nói với một mình mình những lời này, Mạc Bình U ôm lấy nàng đưa nàng đến bên cửa sổ, nói cho nàng, “Yên Nhiên muội xem, chuối tây rất cứng cỏi, mặc mưa đánh thế nào cũng không bị đánh nát, muội có biết vì sao không?”

“Vì sao?”

“Bởi vì nó biết ngã xuống sẽ chỉ bị quét đi, không ai tạm biệt nó, để ý nó có phải bị mưa đánh xuống hay không.”

“Đường tỷ tỷ, thế là ý gì?”

May mà thuyền đi chưa xa, khi tới gần bờ ba người lại phát hoảng, ở lại trên bờ giương ô chờ các nàng không chỉ có đám nha hoàn thái giám của các nàng, còn có người mặc màu vàng sáng dù trong mưa bụi mênh mông vẫn khiến người khác không thể rời mắt. Ninh An giơ ô cho hắn, hắn thì lẳng lặng đứng, nhìn thuyền của các nàng chậm rãi chèo tới. Thuyền của các cung tần khác dường như nhanh hơn bọn họ một bước, đã đứng bên cạnh hắn, nhưng ánh mắt hắn thản nhiên không hề để ý đến các nàng, trong lúc nhất thời chỉ có tiếng mưa vỗ vào ô.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...