- --
Buổi tối, Khương Ngâm vừa ngâm chân vừa đọc sách.
"Rửa sạch chõ,
Đổ nước vừa,
Củi phủ khói, lửa chẳng lên.
Chờ tự chín, chớ giục vội,
Lửa đủ đầy, tự khắc thành."
Đây là bài thơ 《 Tụng ca thịt heo 》 của Tô Thức, ngôn từ rất dễ đọc, giản dị và có hồn vô cùng. Nội dung nói về việc nấu thịt heo, phải hầm lửa nhỏ từ từ, đợi thịt nhừ thì mới thấm vị, nước cũng vừa cạn hết. Như vậy, thành quả thu được miếng thịt mềm mại tươi ngon, vừa ngậm vào liền tan ngay trong miệng, thực sự là mỹ vị nhân gian!
Cậu bắt chước dáng vẻ các thư sinh trong lớp học, rung đùi đọc to, giọng nói trong trẻo thuộc về tuổi niên thiếu nghe lanh lảnh ngây thơ, đáng yêu cực kỳ.
"Mẹ con trước đây cũng thích đọc những thứ này." Một thanh âm đột nhiên vang lên sau lưng.
Khương Ngâm giật mình quay lại, thấy bác Trần đang bưng một mâm trái cây, cậu lập tức mỉm cười, "Ông ơi, hôm nay Lâm tiên sinh kiểm tra con, con đọc trôi chảy lắm luôn!"
"Ừ." Khuôn mặt già nua của bác Trần hiện lên một nụ cười nhẹ, ông không giỏi khen ngợi người khác, nhưng ánh mắt lộ rõ vẻ vui mừng, "Ở nhà đọc sách cho đàng hoàng, đừng có chạy nhảy lung tung ra sau núi, làm bẩn hết quần áo bây giờ."
Ông thở dài bất lực: "Con giống hệt mẹ con hồi nhỏ, nghịch ngợm lắm, bà ấy cũng không thích đọc sách, thường chạy lên núi chơi. Hồi đó sau núi còn có một cây táo do bà ấy trồng, tiếc là sau này chết rồi."
Khương Ngâm nhìn vẻ mặt đầy bi thương của bác Trần, chợt nhớ đến người mẹ đã mất sớm trong nguyên tác, liền cẩn thận cất tiếng hỏi: "Ông ơi, mẹ con là người như thế nào ạ?"
Trong sách chỉ miêu tả qua loa vài nét bút, đầu thiếu niên mơ hồ hiện lên hình ảnh một người phụ nữ vĩ đại vô cùng, tuy yếu đuối nhưng lại cũng thật đỗi kiên cường, liều chết bảo vệ con trai mình. Chỉ là qua lời kể của bác Trần, người nọ dường như không quá giống với tưởng tượng của cậu.