- --
Đêm qua quả nhiên bác Trần đã về nhà từ trước, Khương Ngâm bị ông mắng cho một trận tơi tả, làm cậu nghe đến mức uể oải bơ phờ cả người.
Sáng hôm sau, bác Trần dặn đi dặn lại thiếu niên phải ở yên trong phòng, không được chạy lung tung, cứ như sợ cậu sẽ học phải thói hư tật xấu.
Không còn cách nào khác, Khương Ngâm đành ngoan ngoãn vâng lời theo.
Nhưng... Bị cấm đi ra ngoài, không có nghĩa là người khác không thể vào. Cậu cà lơ phất phơ ngồi bắt chéo chân trước cửa, nhìn hai đứa nhóc Xuyên Tử và A Mãn đang nghịch bùn dưới gốc cây đối diện, đôi mắt lóe lên, đột nhiên nghĩ ra một ý hay.
“Xuyên Tử, A Mãn!” Khương Ngâm cười tủm tỉm vẫy tay gọi.
Hai đứa nhỏ ngơ ngác ngẩng đầu lên, vừa phát hiện Tiểu Khương ca ca ở bên kia, chúng lập tức hào hứng chạy tới, tay chân lấm lem bùn đất nắm lấy quần áo Khương Ngâm, “Tiểu Khương ca ca!”
Chúng nó vui vẻ reo to.
Thiếu niên cúi đầu nhìn năm dấu tay hết sức nổi bật trên người, khóe miệng giật giật, bắt đầu thấy hơi hối hận về quyết định của mình, nhưng cậu đã lỡ gọi bọn nhóc tới rồi thì đành chịu thôi. Cậu lấy hai cái điểm tâm từ trong tay áo ra, “Hai đứa giúp ta gọi tiểu béo ca ca ra chơi cùng, ta sẽ cho các ngươi ăn, được không?”
Khối bánh trước mặt mềm mại mịn màng, lại còn tỏa ra hương thơm hết sức ngọt ngào hấp dẫn.