- --
Buổi chiều, Khương Ngâm đi đón bác Trần.
Bích Liên Thiên là quán trọ lớn duy nhất ở trấn Tiểu Hà, vì nằm trong khu phố xá sầm uất nên có lượng khách rất nhiều. Khi Khương Ngâm đến, cả đại sảnh đen kịt bóng người, vô cùng náo nhiệt, hương thơm từ đồ ăn bay đi thật xa. Tiểu nhị canh cửa đã sớm quen mặt thiếu niên, vừa thấy cậu liền cười nói: “Hôm nay có hơi nhiều sổ sách cần tính toán, bác Trần vẫn đang bận, Tiểu Khương ngồi đợi chút nhé.”
Khương Ngâm nghe thế cũng không từ chối, an tĩnh ngồi bên ngoài chờ bác Trần. Vẻ ngoài của cậu hết sức nổi bật hiếm thấy, ngay cả ở một thị trấn hẻo lánh này cũng là một mỹ nhân ngàn năm khó gặp. Mặt tựa hoa đào, diễm lệ lộng lẫy, mái tóc đen như mực phủ xuống y phục màu vàng cam, khe khẽ lay động tạo nên một đường cong đẹp mắt, trên bả vai thậm chí còn vương vãi vài cánh hoa không biết đã rơi xuống từ đâu.
Chẳng khác nào một thiếu niên bước ra từ trong sách, ‘không biết vị âu sầu’, tiên y nộ mã*, vừa phóng khoáng lại tươi trẻ, vĩnh viễn mang dáng vẻ nhiệt tình chân thành.
*thành ngữ, có nghĩa là trang phục hào hoa xa xỉ (ở đây bé Khương Khương nhà nghèo nhưng tạm coi là khí chất của ẻm cao quý đi ha)
Người dân trấn Tiểu Hà vốn thuần hậu chất phác, những cô nương lớn lên ở vùng đất này đều hết sức xinh xắn và táo bạo. Có một cô gái gần đó hai má đỏ hây hây, bị bạn đẩy mạnh lên, bèn bẽn lẽn ném một bông hoa qua, vừa vặn rơi vào lòng Khương Ngâm. Cậu có chút ngạc nhiên cầm lấy đóa hoa tươi thắm kia, rồi nhẹ nhàng ngẩng đầu mỉm cười với đối phương, khiến cô nàng ngay lập tức thẹn thùng đến mức lấy khăn tay che mặt chạy mất dạng. Chẳng bao lâu sau lại có thêm nhiều người vây quanh, khiến cho việc kinh doanh của quán trọ lại càng phát đạt hơn.