- --
Đó là năm hạn hán thứ ba trên nhân gian.
Ráng chiều thê lương.
Bầu trời Ma giới luôn mang vẻ đục ngầu âm u, phía chân trời là một vầng trăng máu treo lơ lửng, sương mù đỏ thẫm xung quanh tản ra hơi thở vô cùng nguy hiểm.
Một con rắn nhỏ màu xám bò ra từ trong góc, nhẹ nhàng trườn dọc theo vách tường. Tuy đã rất cẩn thận không để người khác phát hiện, song cuối cùng nó vẫn bị một tên ma tu say rượu đi ngang qua nhìn thấy. Gã vội hét lên một tiếng chói tai, sau đó hung hăng vung chân đá con rắn nhỏ kia ra xa, chửi rủa không ngừng. Chờ đến khi bình tĩnh rồi, gã mới nhận ra đây là đồ chơi do chính tay Ma Tôn mang về.
Trong lòng ngay lập tức giật mình chột dạ, gã sợ thứ này sẽ đi báo cáo lại với vị kia. Thế nhưng, nếu Ma Tôn thật sự coi trọng nó thì sao có thể để nó sinh tồn ở một nơi tồi tàn rách nát như vậy? Chắc chắn là không hề quan trọng, gã lẩm nhẩm tự an ủi, rồi quay đầu láo liên nhìn xung quanh, thấy không có ai phát hiện liền nhanh chóng rời đi.
Còn con rắn nhỏ bị đá bay đến đống đá vụn thì mãi một lúc lâu mới chậm rãi bò dậy, cái đuôi bị dẫm mạnh làm nó đau đến nước mắt tuôn rơi, khiến ngoại hình xấu xí trông càng ghê rợn hơn. Lời ban nãy của tên ma tu kia nó nghe được, nhưng nó không quan tâm đâu, ân nhân sẵn sàng cứu nó đã là rất cảm kích rồi, nó không dám đòi hỏi nhiều hơn.