- --
Bàn tay bị kéo lấy một cách thô bạo, Khương Ngâm nghiêng người lảo đảo mấy bước.
"Buông ta ra, ngươi làm gì vậy?" Khương Ngâm cau mày muốn hất đối phương ra, song sức lực Thẩm Thôi Anh quá lớn, cậu làm sao cũng không thoát được. Hiện tại cậu cũng chẳng biết hắn lại nổi điên cái gì, rõ ràng đã ném cậu một mình, sao giờ lại tức giận? Không phải cậu mới là người nên phẫn nộ sao?
"Buông ngươi ra? Buông để ngươi tiếp tục tình chàng ý thiếp với tên này ư?" Thẩm Thôi Anh vốn có mày kiếm rậm rạp, nay bởi vì khó chịu mà nhíu lại, tản ra hơi thở hung bạo tàn nhẫn, khiến người khác vô thức muốn tránh xa hắn.
"Mau thả ca ca ra, tai ngươi có vấn đề à?" Một đôi tay lặng lẽ đặt lên cổ tay Thẩm Thôi Anh.
Chỉ là chạm nhẹ mà thôi, Thẩm Thôi Anh đã lập tức cảm thấy một cỗ đau đớn ập đến, mang theo ác ý cứ như muốn bóp nát cả xương bên trong. Hắn hơi híp mắt lại, nhưng vẫn không hề buông lỏng, hoàn toàn mặc kệ tiếng răng rắc rất nhỏ vang lên.
Thẩm Thôi Anh cảnh giác quan sát thiếu niên trước mặt, hắn thế mà không thể nhìn thấu tu vi đối phương.
"Ngươi là người phương nào?"
Tuy dung mạo Sài Lăng vẫn còn hơi non nớt, nhưng đứng trước một Thẩm Thôi Anh như hung thần ác sát, lại không hề bị khí thế nam nhân lấn át đi, ngược lại trông càng có vẻ bình tĩnh nhàn nhã hơn. Hắn chỉ hơi cau mày khi thấy người nọ liên tục cưỡng ép Khương Ngâm, "Ngươi đang làm ca ca đau..."