- --
Khi Khương Ngâm tỉnh lại, cậu cảm thấy như mình đang nắm lấy thứ gì đó, vừa mở ra liền phát hiện ——
Một cái lắc chân màu bạc lặng lẽ nằm trong lòng bàn tay, bên trên còn có một chiếc chuông nhỏ.
Hoa văn phức tạp tinh xảo chạy dài dọc theo thân chuông, thiếu niên bất giác cảm thấy nóng bỏng lạ kì, mất tự nhiên dời mắt đi, người nọ nói đưa cho cậu, không ngờ... lại làm thật.
Khương Ngâm vốn định tìm chiếc hộp cất nó đi, nhưng sau khi suy nghĩ một lúc, cậu vẫn quyết định đeo lên chân. Dù sao cũng bị quần áo che khuất, hơn hết, không biết thế nào mà cái chuông này lại không hề phát ra tiếng kêu leng keng như trước.
Hôm nay là ngày khởi hành tới thành trì tiếp theo, bọn họ sẽ xuống thuyền, sau đó ngự kiếm đến Ung Châu để hội họp cùng các vị trưởng lão.
Lúc Khương Ngâm bước ra đã trông thấy Thẩm Thôi Anh ôm kiếm đứng một mình trên mũi thuyền, hắn vừa phát hiện rồng nhỏ thì liền bảo cậu nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trưa hôm nay lập tức xuất phát.
Thiếu niên cũng thuận theo trở về phòng, sau đó dáo dác nhìn chung quanh, thấy không có bóng dáng Cầm Đan đâu, cậu đoán chừng là bị Thẩm Thôi Anh thu hồi vào túi linh thú rồi, cũng không để tâm mấy, xoay người đi tìm Vệ Từ.
Trước tiên cậu phải thay đổi diện mạo này đã, tuy sừng rồng có thể tự thu vào, nhưng màu mắt và màu tóc này thì cậu bó tay.
"Thật ra để như vậy cũng khá xinh đẹp." Vệ Từ nhẹ nhàng nói.
"A?" Khương Ngâm chạm lên sừng mình, lại cao hơn vài phân, cậu rất thích nó, cứ lâu lâu sẽ đưa tay sờ sờ, "Thế nhưng nó quá nổi bật, đồ nhi không muốn thu hút quá nhiều sự chú ý."
Thật ra không cần đến một đầu tóc bạc kia, chỉ mỗi gương mặt hiện giờ của cậu thôi cũng đã đủ gây sóng gió rồi.