- --
Trời không biết đã mưa to tự lúc nào, giống như người ta hay nói: hạt châu rơi trên mâm ngọc, mưa nặng hạt rào rào đổ xuống, mặt nước đen kịt không ngừng rung động, thi thoảng còn bị đánh ra bọt nước trắng xoá, tựa như những bông hoa vừa mới nở rộ. Con thuyền lắc lư liên tục trên biển, bị cơn gió rền dữ tấn công vồ vập, cửa sổ bị thổi tung, đập vào tường phát ra tiếng kêu vang dội.
Bên ngoài sấm sét rền vang ầm ầm là thế, song trong phòng lại đèn đuốc sáng choang, hương thơm thoang thoảng tràn ngập bốn phía.
Khi Khương Ngâm tỉnh lại, toàn thân cậu đau nhức ê ẩm, xương cốt như muốn vỡ ra, thế nhưng linh lực trong cơ thể thì lại vô cùng dồi dào, đến độ có dấu hiệu sắp tràn đầy, khiến cậu vô cùng khoan khoái mà thoải mái hừ nhẹ. Nhớ lại một màn điên cuồng không ngừng nghỉ đêm qua, hai chân cậu vô thức run lên. Để xem, hừm, cơn động dục của cậu đã bắt đầu phát tác từ sáng sớm, cho nên nói đúng ra thì "chuyện đó" đã kéo dài tận một ngày một đêm, Khương Ngâm mắng thầm, thể lực của thụ chính thật là khủng bố.
Người bên cạnh vẫn nhắm mắt ngủ say, nam nhân nằm thẳng, vô cùng an tĩnh, gần như không hề cử động. Không giống Khương Ngâm, mỗi một lần đi ngủ cứ như đi đánh nhau, lăn lộn từ đầu giường tới tận mép giường, suýt chút nữa rơi xuống đất. Trong phòng có chút tối tăm, ánh đèn yếu ớt mơ hồ chiếu vào, tia sáng vừa vặn dừng trên sườn mặt lạnh lùng tuyệt mỹ của Vệ Từ, bất giác đem lại vài phần quỷ dị diễm lệ khó có thể mô tả.