Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn
Chương 49: Rời cốc (3)
Nam nhân cao gầy đứng ngược hướng ánh sáng, hôi y như có như không nhẹ nhàng phiêu động.
"Sư tôn, người thật sự muốn hủy đi đạo hạnh cả đời của mình ư? Đáng sao? Y xứng đáng sao?"
"Y có xứng đáng hay không, tự bản thân ta là người rõ nhất! Ngươi đi đi!"
"Sư tôn, ta cầu người! Nếu không có người, Vô Cực cốc nhất định sẽ bị hủy!
"Không kịp rồi, y đã chờ không kịp nữa!"
" hớ kĩ, thay ta bảo trụ Vô Cực cốc!"
"Sư tôn, khônngggg..!!!!!"
Hôi y nam nhân ngẩng đầu, một làn gió mát cuốn theo cánh đào phiêu lượng dập dờn giữa không trung. Y trầm tư, trong đáy mắt tựa hồ ẩn chứa phong ba dị thường
Ngàn năm rồi vạn năm, bánh xe luân hồi đi một vòng lớn cuối cùng cũng quay về thời điểm bắt đầu. Ý trời khó tránh, chẳng lẽ đã đi xa như vậy mà kết cục vẫn là hủy diệt sao?
"Còn nhớ rõ lí do mà ngươi ở đây chứ?"
Mắt phượng khẽ đảo, hôi y nam nhân trầm giọng. Từ trong bóng tối một người bước ra, đối với y chắp tay hành lễ.
"Đệ tử, chưa bao giờ quên!"
Hôi y nam nhân chuyển người, vươn tay bắt lấy vài cánh hoa tản mạn trong không khí, đạm mạc nói.
"Chân Tịnh sơn hủy rồi, Tứ Linh đồ khai mở đưa ác mộng trở về với nhân giới. Thế cục ngã nghiêng, mọi sự khó dò. Tin rằng không bao lâu nữa, hiệp nghị duy trì Hoà Bình tam giới sẽ nhanh chóng bị phá bỏ."
Hơi vận lực một chút, cánh hoa trong tay tựa như cát bụi bay đi không còn gì. Đáy mắt hôi y nam nhân một mảnh u ám, người phía sau càng thêm âm trầm.
"Hiện tại thế lực của Thiên Giới không còn như xưa, không thể tiếp tục bảo vệ Nhân giới khỏi yêu ma tác loạn. Ta sở dĩ cứ cách mười năm một lần lại phóng môn đồ đi diệt yêu trừ ma, không phải chỉ vì muốn cấp cho Thiên giới mặt mũi, mà còn là để cảnh báo Ma giới nên sớm thu hồi tâm tư muốn đục nước béo cò. Ma Tôn tiền nhiệm là một kẻ âm hiểm, tuy cho đến hiện tại hắn vẫn chưa làm ra hành động gì kinh hãi thế tục, nhưng an phận như thế lại ẩn nhẫn nguy cơ tiềm tàng. Không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất trở tay không kịp."
"Sư tôn, nếu ngài e ngại hành động của hắn đến vậy, chẳng bằng để đệ tử đến Ma Giới thám thính một chuyến?"
Hôi y nam nhân lắc đầu:"Không cần, tự ta có chủ trương. Ngươi trước hết cứ đi theo đoàn rời cốc lần này, ra khỏi đây thì đi về phía Bắc. Gặp thần sát thần, gặp quỷ sát quỷ. Nếu như vô tình có chạm mặt với Thần Long.." Hôi y nam nhân nghiêng đầu, nháy mắt trên gương mặt ôn hoà lạnh lùng đến cực điểm:"Diệt – rồng – đoạt – châu!"
Nếu như Thiên mệnh đã an bài hết thảy kết cục, vậy thì trước khi mọi thứ bắt đầu đi vào quỹ đạo, cách tốt nhất là nhanh chóng diệt trừ tất cả mầm mống gây ra tai họa. Kể cả có phải đeo trên người cái tội danh nghịch thiên sát thần, hồn phách bị đọa đày không thể luân sinh luân kiếp, y cũng không một lời oán than trách hận.
Nam nhân đang quỳ rùng mình, sát ý nồng đậm trong lời nói khiến hắn nhất thời lâm vào trầm tư. Rất nhanh, hắn lấy lại bình tĩnh lên tiếng ứng thanh.
"Đệ tử tuân mệnh!"
Hôi y nam nhân thu hồi tầm mắt, rời đi bỏ lại bóng lưng cho người phía sau, âm thanh lạnh lẽo từ xa truyền tới.
"Nhớ kĩ giám sát người bên cạnh ngươi, Cao Diên Tông!"
.
.
Khịt khịt!
Cái mũi nhỏ nhắn đánh hơi được mùi gà nướng nhà ai đó, rất nhanh đã di chuyển vào trận địa "Vô tình đi ngang qua thấy ngươi ăn trùm mềm".
Xa xa ngó lại, Đồng Mẫn Mẫn tinh mắt phát hiện hai liễu yếu đào tơ đang hì hụi bên bờ sông, một trong hai người còn cười toe toét nói cái gì mà:"Gà nhà Tam sư thúc nuôi có khác, mập như heo!" Rồi thì chọt chọt ngoáy ngoáy, nhìn con gà chảy mỡ toát ra màu vàng thần thánh mà nước miếng chảy dài. =="
Đồng Mẫn Mẫn bên đây thấy vậy cũng động tâm, nhìn "sức quyến rũ không thể chối từ" của "em" gà đã muốn hold không nỗi, vội vội vàng vàng rút ra cái khăn trong ngực chạy ùa tới.
"Thanh sư tỷ ~ Yến sư tỷ ~ Hai vị tỷ đang làm gì đóa ~ ~ ~ !!!"
Một tiếng gọi này của Đồng Mẫn Mẫn, rơi vào tai hai người Yến Thanh chẳng khác gì là thiên lôi bổ sét, tuyết rơi giữa ngày hè, cơ hồ đều có khả năng chỉ trong nháy mắt khiến cho người ta triệt để đông lạnh.
Má ơi, kết giới nơi nào "lủng lỗ" mà lại để cho yêu nghiệt này lọt vào?!! Chết tiệt, rõ ràng sáng nay ra đường đã khấn vái tứ phương, còn hối lộ cho Thổ Địa cả một nãi chuối "cây nhà lá vườn", vậy mà.. Đáng ghét, tẹo nữa về nhà nhất định phải đòi lại chuối!
Nhưng Vấn đề cấp bách hiện nay chính là, bọn họ làm sao để giải cứu cho con gà vừa chín tới này đây? Ngay cả bản thân họ còn không biết có bình an rời đi nơi này không, dù sao thì nghệ danh "Ăn no tống tiền" của Đồng Mẫn Mẫn cũng không phải để trưng cho vui.
Cơ mặt của Yến sư tỷ co giật, nụ cười trên môi Thanh sư tỷ cũng cứng đơ. Hai người nhìn nhau, nháy mắt có loại xúc động muốn ôm gà nhảy hồ.
Đồng Mẫn Mẫn lúc này cũng đã chạy tới, đối với hai người thân thiết quàng cổ.
"Ai nha, hai vị sư tỷ đang nướng gà hả? Ui ui, thơm quá đi! Mà trùng hợp ghê á, vừa nãy muội nhìn thấy Tam sư thúc vừa chạy vừa khóc tìm con gà đi lạc trong vườn, nhìn thấy mà thương! Í, mà con gà này hai vị sư tỷ bắt được ở đâu vậy, chẳng phải Trưởng Môn đại nhân đã hạ lệnh không được vào núi săn thú rồi sao? Chẳng lẽ.."
Nói đến đây, Đồng Mẫn Mẫn đá lông nheo cười tủm tỉm. Yến Thanh hai người nhìn thấy mà đồng thời chảy mồ hôi lạnh.
Yến sư tỷ vốn là người thông minh lanh lẹ, biết mục đích của tiểu tham ăn Đồng Mẫn Mẫn đến đây là gì? Vậy nên liền không chần chừ bẻ ngay một cái đùi gà thơm ngon béo nguậy, đã vậy còn tận tâm thổi "vù vù" chỉ hận không thể làm cho gà mau nguội. Mặc cho ánh mắt trợn to đến muốn rớt ra của Thanh sư tỷ, Yến sư tỷ vẫn nở nụ cười chuyên nghiệp vô cùng săn sóc đưa gà cho Đồng Mẫn Mẫn.
"Trước đừng nói gì cả, hãy cứ ăn đi đã. Ôi ôi, xem này! Gần đây thi đấu cực khổ lắm có phải không? Mới có mấy ngày mà đã ốm đi một vòng rồi, cơ hồ đều muốn thành da bọc xương. Ngoan, sư tỷ thương muội, muốn ăn gì thì cứ nói tỷ một tiếng. Dù cho đó có là nhân sâm ngàn năm của đại sư thúc keo kiệt, tỷ nhất định cũng sẽ có cách chôm về mà hầm canh đại bổ cho muội."
Thanh sư tỷ nghe bà bạn nhà mình "hát" xong, nhất thời á khẩu. Cứ nhìn cái tướng "gió thổi cũng bay" của nàng so với bộ dáng phúng phính của Đồng Mẫn Mẫn mà xem, tin rằng mười người nhìn vào cũng có thể chỉ rõ ai mới là người "da bọc xương" đấy nhé. Còn chưa hết, trước giờ bọn nàng có qua lại gì với Đồng Mẫn Mẫn kia đâu, chỉ thấy mặt thôi là đã lo đi đường vòng rồi. Cơ mà tại sao khẩu khí của bà bạn này, nghe vào tai cứ như là vừa mừng vừa tủi vì gặp được bà con xa vậy?
Yến sư tỷ, tỷ diễn sâu quá rồi! Đây quả thật là mở to mắt mà bốc-phét trước mặt địa chủ!
Đồng Mẫn Mẫn tuy chưa đến nỗi đói rụng nụ, nãy giờ đi một vòng cũng "ăn ké" được cũng không ít người. Trong đó phải kể đến Mộ Dung Cảnh, vị sư huynh đáng thương bị nàng đì như con ghẻ kia. Nhưng vấn đề đây là món gà nướng mà đến trong mơ nàng nhớ thương đến suýt tẩu hỏa nhập ma, đương nhiên là sẽ không ngại gì mà bỏ qua lời mời mọc ngon lành này. Nói về độ mặt dày ấy hả? Đồng Mẫn Mẫn nàng đây sắp tu thành tinh luôn rồi!
Đồng Mẫn Mẫn nhận lấy cái đùi gà, trong ánh mắt trừng to như chuông đồng của Thanh sư tỷ mà nhẹ nhàng há mồm táp một phát, nhai nhai nhai cười tủm tỉm.
"Sư tỷ thật có lòng, muội nghe mà cảm động rớt nước mắt! Đây là lần đầu tiên có người quan tâm muội đến vậy, thậm chí còn vì muội mà hứa hẹn hầm canh nhân sâm bằng cả sinh mệnh của mình! Ai chẳng biết đại sư thúc nổi tiếng ác liệt nhường nào, đừng nói là nhân sâm chỉ cần đạp lên cọng cỏ nhà sư thúc ấy thôi, cam đoan ba ngày sau có thể tự mình thể nghiệm một chuyến đi Tây Thiên thỉnh kinh." Đồng Mẫn Mẫn dùng cái móng vuốt dính đầy mỡ của nàng đặt lên vai Yến sư tỷ, hai mắt rưng rưng giọng điệu chứa chan niềm cảm động vô bờ:"Sư tỷ yên tâm, muội đây nhất định sẽ tận tâm tận lực mà ăn, nhất quyết không lãng phí một thân hi sinh của tỷ!"
Ta đã biết vì sao mây trắng, nước sông màu xanh, con người đôi lúc sẽ buồn tình nhảy cầu. Hiện tại, nàng cũng muốn nhảy cầu!
Yến sư tỷ bị sự vô sỉ của Đồng Mẫn Mẫn công kích không nhẹ, một phát bỏ mình trở về với đất mẹ. Thanh sư tỷ được dịp đạp mồ lên ngôi.
Nhìn qua thi thể của đồng bạn ngã lại, Thanh sư tỷ cúi đầu chắp tay "Nam mô" một tiếng chặt cua đi đường vòng.
"Sư muội, chúc mừng muội thành công thăng cấp, trở thành một trong mười người được phép rời cốc lần này!"
Nói đến đây, Thanh sư tỷ không khỏi cảm thán. Bọn nàng nhập cốc từ sớm, đối với môn phái nhất mực hết lòng, tuy chỉ là lam y trung đẳng, nhưng so với những đệ tử đồng môn khác thì cũng là địa vị nhiều người ước ao. Ấy vậy mà Đồng Mẫn Mẫn chỉ tốn trăm năm tu hành, ngược lại so với các nàng còn có lời nói địa vị hơn cả, quả thật không thể không khen một tiếng đúng là người tuổi trẻ tài cao.Tuy có ganh tị thật, nhưng nhiều hơn vẫn là sự ngưỡng mộ.
Liếc thấy vị sư tỷ này không có ác ý, tự dưng thái độ của Đồng Mẫn Mẫn đối với nàng cũng sẽ không tồi. Con sói khoác lớp da dê tiện thể bọc cái lớp hồ li cười tủm tỉm.
"Đa tạ Thanh sư tỷ! Đều là các sư huynh tỷ muội khác thấy muội còn nhỏ nên nhường nhịn cho muội, chứ tài năng của muội làm sao có thể đi đến cuối cùng mà lông tóc vô thương được chứ. Có thể gia nhập đoàn rời cốc lần này khiến muội rất vui, chỉ là.."
Thấy nàng ngập ngừng nửa muốn nói nửa không, Thanh sư tỷ cực kỳ tâm lý quan tâm hỏi han.
"Sao vậy? Có chuyện gì thì muội cứ nói ra đi, nếu có thể giúp đỡ, tỉ nhất định sẽ không từ chối!"
"Tỷ biết không, muội luôn xem Vô Cực cốc là nhà của mình, các tỷ muội đồng môn là anh em tay nối chân liền. Giờ lại rời đi, trong lòng tự dưng có chút trống trải."
"Sư muội!"
Thanh sư tỷ cảm động - ing, không ngờ Đồng Mẫn Mẫn lại là người tình cảm như vậy, còn tính mở miệng an ủi vào câu đã nghe nàng nói.
"Chuyến đi này không biết khi nào mới trở về, hàng yêu trừ ma cũng không phải chỉ đơn giản như nói miệng. Ở nhân giới cũng không thể quá phô trương như ngự kiếm cưỡi mây ăn gió uống sương, mà ngược lại chúng ta phải học cách hoà đồng với mọi người như ăn gà cưỡi ngựa. Yêu ma quỷ quái đều tinh ranh quỷ quyệt, chính vì lẽ đó chúng ta phải tạm thời quên đi thân phận tu tiên trá hình nhân loại để chúng mất cảnh giác. Phàm là một người bình thường thì cơ hội tiếp cận yêu ma càng cao, nhưng muốn là một người bình thường thì nhất quyết phải có điều mà một người bình thường không thể thiếu. Người bình thường tốt không cần cũng cầu, mà người bình thường xấu đã cầu lại càng cầu. Tỷ hiểu không?"
Thanh sư tỷ mơ màng lắc đầu.
Sao càng nghe càng mờ mịt vậy? Cái gì là người bình thường tốt? Cái gì là người bình thường xấu? Nói túm lại là, muốn làm người bình thường thì không thể thiếu cái gì?
Đồng Mẫn Mẫn hiếm khi tốt bụng khai thông, nàng nhăn răng cười vô lại.
"Thanh sư tỷ, tỷ có nghe qua câu:"Một đồng tiền cũng làm khó bước chân anh hùng hảo hán" chưa? Bởi vậy, muốn làm một người bình thường tốt nhất quyết phải có ngân lượng rủng rỉnh trong người, bằng không thì sẽ trở thành người bình thường xấu đi "vay" ngân lượng của người bình thường tốt khác."
Thanh sư tỷ nổ banh xác!
Nghe tới đây mà nàng không hiểu nữa, quả thật là uổng phí bao nhiêu năm lăn lộn trên giang hồ. Nói tới nói lui, vẫn là muốn ăn cho mập thây rồi tống tiền đây mà.
Có xương gà bên dưới làm chứng, Thanh sư tỷ hoa hoa lệ lệ ngã xuống, nằm ngay bên cạnh Yến sư tỷ đã co giật từ bao giờ.
Nhìn lướt qua hai "thi thể" trước mặt, Đồng Mẫn Mẫn mang theo vô hạn thương cảm cùng toàn bộ gia sản của hai người Yến Thanh không do dự rời đi.
Yến sư tỷ.. Hộc máu, Đúng là vô nhân đạo!TT^TT~
Thanh sư tỷ.. Tạm biệt bạn hiền, thôi ta đi đây! *hồn bay bay*
Yến sư tỷ.. Đừng đi!!! /TTATT/
Tội nghiệp hai vị sư tỷ, số phải nhọ dữ lắm mới gặp đúng ngay Đồng Mẫn Mẫn đang đi tuần xin đểu. Vốn quen thói ở ác ức hiếp người hiền, Đồng Mẫn Mẫn cứ thế ngang nhiên dùng mỹ danh "Góp gạch cho đồng bào xây tháp" để "chấn" thêm vài người. Thu đủ tiền lộ phí cho hôm nay rồi, Đồng Mẫn Mẫn mới hớn ha hớn hở tung tăng nhảy chân sáo.
Quả nhiên, đạo tặc vẫn là nghề có tương lại nhất ~
Ting! Mỗ sói thông báo: Đồng Mẫn Mẫn chính thức hắc hóa.
"Sí Nguyệt?"
Đang tung tăng dạo bước, Đồng Mẫn Mẫn liền nhìn thấy một chổm lông màu đen đang lảo đảo đi tới. Nàng híp mắt đánh giá, có chút hoài nghi không biết có phải là con mèo đi bụi cả tháng nay của nàng không?
"Sí Nguyệt, thật là mi à?" Sao tàn tạ dữ vậy?
Đồng Mẫn Mẫn giở giọng mẹ ghẻ, hung hăng túm lấy con mèo nhỏ từ dưới đất lên giáo huấn.
"Hừ, cái con mèo hư đốn nhà ngươi, ăn chơi chán chê rồi mới lăn về đó hả? Mi rốt cuộc là có tự giác của thú nuôi không vậy, để cho chủ nhân phải đi đầu này đầu kia khuất thực, mi nhìn mà không thấy hổ thẹn với giang sơn xã tắc à?"
Miêu miêu trảo!
"Mèo đại tỷ, mèo đại nhân, mèo nương nương! Ngươi đi đâu về mà toàn thân bụi bặm vậy? Nha, đã ăn gì chưa, có khát nước không? Hay ta lặn vào hồ bắt cho ngươi vài con cá nướng ăn nhé?"
"Hừ!" Hất mặt.
Lại sang chảnh! Đồng Mẫn Mẫn sờ mũi, cũng chẳng bận tâm việc Sí Nguyệt đem mặt nàng thành bàn cờ ca-rô, dù sao thì cũng ăn quen rồi nên không có vấn đề gì, cái nàng bận tâm chính là bộ lông bị cháy xén của nó.
Cái con mèo này, sẽ không phải là làm ác nhiều quá nên bị trời đánh đó chớ? Dù sao thì, cá tinh của hồ này nó cũng táp hết rồi!
Đồng Mẫn Mẫn ôm Sí Nguyệt vào lòng, đưa tay gãi gãi cằm nó, có chút lấy lòng nói.
"Nha, sao vậy, tâm trạng không tốt? Có muốn nói với ta không? Chủ nhân ta đây liền ra mặt giúp ngươi đi đòi lại công đạo?" Gì chứ chuyện ăn vạ làm loạn là chuyên môn của nàng.
Sí Nguyệt trở mình khinh thường, phì mũi:"Ngươi thì giúp được gì chứ?"
Đến cả yêu lực ngàn năm như nó còn bị đánh văng đi, vậy thì mấy trăm năm đạo tu như nàng tính là gì? Mà khoan đã, chẳng phải Đồng Mẫn Mẫn còn có năng lực kia sao?
Giống như sực nhớ ra điều gì đó, mắt nó loé lên.