Ta Là.. Vợ Của Ma Tôn

Chương 21: Đêm thất tịch ngắm ánh trăng rơi


Chương trước Chương tiếp

Ánh trăng lành lạnh toả ra muôn ngàn tia sáng bạc, giữa toà cung điện nguy nga tráng lệ, gieo xuống quầng sáng lung linh rạng ngời thánh khiết.

Lướt qua dãy hành lang u mịch, thấp thoáng như nghe thấy tiếng lá cây xì xào vọng động. Gió đùa nghịch cuốn đèn lồng rực đỏ xuôi về một hướng, đi hết con đường, mái đình dần hiện ra.

Băng qua cây cầu độc nhất quanh quanh uốn lượn trên mặt hồ, chuồn chuồn dẫn lối đưa bước chân dạo chơi đến đình viện, mà ở đó, một bóng người đã đứng tự bao giờ. Bạch y tao nhã theo gió nhẹ phiêu động, nam tử ngẩng đầu, bóng lưng cô tịch như hoà vào sắc trắng ánh trăng.

Bao quanh đình viện bốn bề đều là nước, lá sen bông trắng linh diệu toả sáng nở trong đêm. Vài chú đom đóm nhấp nháy ánh đèn bay lượn trên mặt nước, điểm lên ánh sáng vàng nho nhỏ không ngừng chớp động, đẹp khôn sao tả.

Cảnh đêm tuyệt mỹ, người như mộng.

Nâng ly rượu nồng, đêm nay say cùng trăng.

"Minh Đức ca!"

Nữ nhân khẽ kêu một tiếng, như sợ quấy nhiễu đến nam tử mà hạ thấp giọng gọi y. Nghe thấy, nam tử hơi nghiêng người nhìn lại, một khắc đó, tim của nữ nhân tưởng như ngừng đập.

Lọn tóc mềm nhẹ buông lơi trước vạt áo, ba ngàn sợi ngân ti được buột gọn gàng bằng dây lụa quá nửa mái đầu. Ánh trăng trong vắt yên bình rơi xuống gương mặt tuấn mỹ ưu nhã của người nọ, bao bọc trong vô hạn ôn nhu.

Nâng lên khoé môi, Uy Minh Đức mỉm cười nhìn nữ nhân thất thần.

"Hiên Viên công chúa, nàng đến tìm ta là có việc?"

Nghe thấy y hỏi, nữ nhân mới giật mình sực tỉnh, hai gò má ửng đỏ, bối rối nói.

"Nha, cũng không phải việc gì quan trọng. Chẳng qua ta chỉ muốn, chỉ muốn.." rủ ca xuống nhân giới chơi lễ hội hoa đăng cùng ta!

Lời đã đến miệng, nhưng không sao nói ra được cứ ứ nghẹn vào trong. Nữ nhân túng quẫn, bức bách không biết phải làm thế nào cho phải.

Nàng đường đường là Tam công chúa thiên giới - Con gái của Ngọc Hoàng đại đế - Hiên Viên Như Mộng. Nổi tiếng mạnh mẽ, nổi tiếng ngổ ngược, hô mây gọi gió có xá chi. Ngoại trừ mẫu hậu nương nương ra, ai nàng cũng không sợ, liền ngay cả phụ hoàng thống lĩnh tam vạn đại quân của tiên giới, cũng không. Đến Thái Thượng lão quân và Thái Ất chân nhân, nàng còn dám nhổ râu trêu trọc nữa là.

Nhưng không biết vì cớ gì, hễ cứ đứng trước mặt người này là nàng lại không sao vực dậy nổi uy thế ngày thường được, trong mắt người nọ nàng cảm thấy mình thật nhỏ bé, vô cùng nhỏ bé đến đáng thương.

Cũng phải thôi, dù gì thì người ta cũng là Thiên Tiên đại nhân cơ mà. Quyền cao chức trọng, được mọi người tôn kính, so với một người chỉ biết gây chuyện quậy phá như nàng, thân phận và địa vị hoàn toàn khác biệt.

"Chỉ muốn làm gì cơ, Hiên Viên công chúa?" Uy Minh Đức thấy nàng ấp úng một hồi rồi im bặt, liền nhẹ giọng hỏi lại nàng.

Nàng ngẩng đầu, hơi nhíu mày, vẻ mặt không vui.

"Minh Đức ca, muội đã nói huynh đừng gọi muội là Hiên Viên công chúa, nghe thật xa cách. Bảo muội là Như Mộng, Như Mộng thôi được không huynh?" Nàng uyển chuyển nói, gần giống như là làm nũng mà cầu xin y.

Uy Minh Đức cũng tuỳ ý nàng, cười nói:"Được rồi, Như Mộng, nàng rốt cuộc là muốn ta làm gì?"

Nghe y gọi tên mình, lại còn dùng chất giọng mê người đó mà gọi, mặt của Hiên Viên Như Mộng không khỏi phát sốt một trận. Nàng đảo mắt, không dám trực diện nhìn y, lắp bắp nói không trọn vẹn câu từ.

"Ta.. Chỉ là ta.. Ta muốn.." Cố lên, mình làm được mà. Chỉ là lên tiếng mở miệng mời huynh ấy đi hội thôi, có gì khó đâu chứ. Hiên Viên Như Mộng ơi là Hiên Viên Như Mộng, mau nói, mau nói đi..

"Bẩm Thiên Tiên đại nhân, có phu nhân của đại tướng quân lang tộc - Lam Uyển Cơ - đến xin cầu kiến, đang chờ ở bên ngoài."

Một giọng nam trầm trầm thình lình vang lên, cắt đứt mọi sự nổ lực của Hiên Viên Như Mộng. Uy Minh Đức nhìn người đến nghiêm cẩn cúi đầu, suy nghĩ một chút rồi quay lại nói với nàng.

"Hiên Viên công chúa.. à, Như Mộng. Ta muốn đi xem phu nhân của Đồng tướng quân một chút, nàng không phiền chứ?"

"Không phiền, không phiền." Nàng xua tay, cười cười:"Huynh mau đi đi, đừng quan tâm ta."

Uy Minh Đức không do dự lâu, chậm rãi gật đầu cười với nàng, nói:"Được rồi, vậy ta đi trước, Như Mộng." Dứt lời liền cùng nam nhân nọ rời đi.

Dõi mắt nhìn theo bước chân y dần khuất xa, nói không hụt hẫng là nói dối. Nàng say mê y, nguyện ý vì y mà đánh đổi tất cả, chỉ mong ánh mắt y có thể dừng lại nơi nàng lâu hơn một chút, cho dù có phải trả đại giá, nàng cũng không từ.

Ánh mắt chợt loé lên tia cay độc, chợt nghĩ tới nữ nhân ở Nguyệt Sa thánh sơn, sắc mặt Hiên Viên Như Mộng không khỏi âm trầm.

Thiên Nữ, ta nhất định sẽ không để ngươi được toại nguyện. Minh Đức ca, chỉ có thể thuộc về ta.

Đêm nay không khí tưng bừng hứng khởi bao trùm cả thành Ngộ Xảo, đèn đã lên ngời sáng cả kinh đô, phồn hoa thịnh thế, vạn phần náo nhiệt.

Người, người, người.. Nhiều người quá! Vừa đông lại vừa vui, không biết hai nhân vật chính của chúng ta là đang ở nơi nào? A, tìm thấy rồi!

Một lớn một bé, một nam một.. tiểu nữ, đang đứng dưới giàn hoa tử đằng. Lá dày che phủ tạo thành một bức tường non xanh, từng chùm hoa giăng kết vẽ nên khung cảnh mỹ lệ đầy sắc tình. Gần đó, liễu rũ bóng nghiêng mình nơi thành hồ, trăng rơi trong nước toả ra bạt ngàn ánh sáng lấp lánh lung linh.

Không phải nói chứ, hai người thật rất biết chọn chỗ, đứng ngay địa điểm lãng mạn nổi tiếng chuyên giành cho các cặp tình nhân nguyện thề sống chết ở bên nhau. Chỉ có điều, sao vẻ mặt của nam chính lại nhăn như khỉ mắc phong thế kia?

Đồng Du nhìn bé con trước mặt, nếu như hỏi bây giờ hắn muốn làm gì nhất? Hắn sẽ không do dự mà trả lời, hắn muốn đập cho nàng một phát.

Kiềm chế cơn bạo động đang xung lên thần kinh trên mặt, Đồng Du không kiên nhẫn nhìn người đang thắt thắt buột buột tấm khăn trên đầu, hỏi.

"Ngươi rốt cuộc là đang làm gì?" Dưng không lôi kéo hắn đến đây, đã vậy còn bắt hắn đứng canh chừng dùm nàng.

Đồng Mẫn Mẫn buột xong cái nút thắt cuối cùng, trong lòng hô một tiếng "Hoàn hảo!" rồi mới ngước lên trả lời Đồng Du.

"Con nhìn mà không biết sao? Ta là đang cải trang nha!"

Day day cái trán nổi gân xanh của mình, Đồng Du thật muốn biết trong đầu bé con này rốt cuộc là chứa cái gì?

Bộ dạng hiện tại của Đồng Mẫn Mẫn, thật chỉ có thể dùng hai từ "Quái dị" để hình dung. Nàng dùng tấm khăn màu đen phủ lên đầu rồi cột lại, thả dài mái che đi hơn phân nửa gương mặt dưới giấu dưới lớp vải trắng, tóc búi lên rồi dùng trâm cài cố định lại, trông nàng rất ra dáng một.. tiểu bà bà!

Mọi người có ai là chưa đọc qua "Cô bé quàng khăn đỏ" không? Trong truyện có bốn tuyến nhân vật chốt yếu: Cô bé quàng khăn đỏ, người bà, con sói và bác thợ săn. Đồng Mẫn Mẫn nàng đây, chính là cosplay con sói giả bà ngoại trong câu chuyện cổ tích đó.

"Ngươi cải trang như vậy là để làm chi?" Dù không muốn nhưng hắn vẫn phải hỏi một lần cho xong.

Đồng Mẫn Mẫn nhún vai, lắc lắc đầu đưa lên hai tay thay Đồng Du giải thích, vẻ mặt thì thật thiếu đánh, nói.

"Hầy, con thật là thiển cận quá đi, chuyện như vầy mà cũng nhất quyết muốn mẹ phải nói nữa." Nàng nâng hai tay ôm lấy gương mặt bầu bĩnh của mình, hơi nghiêng đầu tỏ vẻ đáng yêu, mắt long lanh long lanh lay láy sóng nước:"Mẹ đẹp gái quá con à, không hoá trang cho xấu đi một chút, lỡ đâu ra đường trai theo dẫn đến bạo loạn đánh nhau vì mẹ thì lại khổ. Ôi, đẹp cũng là một cái tội!" Đồng Mẫn Mẫn hơi nghiêng tay che trán, vẻ mặt thì phiêu phiêu bay bay.

Ừ, tự kỉ cũng là một cái tội lớn không kém phần!

Đồng Du có loại xúc động muốn xông về phía trước đem nàng ném xuống nước, để nàng uống vài ngụm rồi tỉnh táo lại một chút. Nếu như đẹp là một cái tội, vậy thì đừng lo, ngươi được tha thứ vì có dung nhan giống như Chung Vô Diệm.

Không muốn cùng nàng tranh cãi thêm gì nữa, tuy chỉ mới ở cùng nhau vài ba tiếng ngắn ngủi, nhưng Đồng Du thật đã muốn hiểu thấu con người nàng. Đối với nàng, chỉ có thể động thủ không nên động khẩu, cùng nàng nói lí chỉ ăn thiệt vào thân.

Bùm bùm bùm..!!

Pháo hoa sáng rực cả nền trời u tối, tủa ra kéo dài những vệt sáng hệt như mưa sao băng rơi xuống lòng hồ. Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du đưa mắt dõi theo, bất giác hoà cùng mọi người trong không khí ồn ào náo nhiệt.

Đồng Mẫn Mẫn hào hứng lôi kéo tay áo Đồng Du, khuôn mặt nhỏ nhắn ngập tràn tươi vui hớn hở.

"Tiểu Du.. À không, Du. Chúng ta cùng đi thả hoa đăng đi."

Đồng Du một vẻ không tình nguyện, dù thế vẫn bị Đồng Mẫn Mẫn lôi đi.

Hai người mua một cái hoa đăng, thật ra Đồng Mẫn Mẫn muốn mua cả hai cái, nhưng vì Đồng Du bảo nhàm chán nên thôi. Đồng Mẫn Mẫn xin được mồi lửa rồi, thấy hoa đăng sáng rực, cả khuôn mặt nhỏ nhắn phấn chấn cũng bừng sáng theo, lại lôi kéo Đồng Du đi tìm chỗ thả hoa đăng.

Dòng sông sáng rực ánh hoa đăng, sáng cả bầu trời đầy gió mát. Hoa đăng bồng bềnh trôi trên nước, toả ra ánh sáng bay lên trời, mang theo mơ ước cùng những lời cầu nguyện, an lành thịnh vượng ngự ở nơi nơi. Thất tịch năm nay so với mọi năm, càng thêm tươi đẹp động lòng người.

Đồng Mẫn Mẫn len lén nhìn quanh, đại gia đình có, tiểu gia đình có.. So với nam thanh nữ tú thích thả hoa đăng trên sông tìm kiếm tri kỷ, thì nàng lại thích mang hoa đăng thả lên trời cao hơn. Đưa mắt nhìn Đồng Du kế bên, lại bắt gặp hắn cũng nhíu mày nhìn nàng, giống như đang trách nàng:"Còn muốn đợi đến khi nào?" Đồng Mẫn Mẫn cong môi mỉm cười.

Nàng thả tay, hoa đăng xinh đẹp khắc chữ "Phúc" phồn thể, mang theo ánh lửa chậm rãi bay vút lên trời. Đồng Mẫn Mẫn và Đồng Du đứng nhìn theo, thật lâu vẫn không dời mắt đi.

Uy Minh Đức tựa người vào thành cột, ngồi trong đình viện lơ lửng trên mây bay, nhìn xuống nhân giới tưng bừng ánh sáng bên dưới, đem hoa đăng thả lên trời cao.

Một cái hoa đăng bay cao thật cao, xuyên qua màn mây chạm đến vầng trăng sáng. Uy Minh Đức vẫy tay, hoa đăng kia liền bay đến chỗ y, trên đó có khắc một chữ "Phúc".



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...