Ta là Thực Sắc

Chương 33: Bang chủ cái bang là quan của triều đình


Chương trước Chương tiếp

Vừa chạy tôi vừa tự trách.

Thật sự là một đứa trẻ đáng thương, bị dọa như vậy, nói không chừng có thể mắc chứng bệnh trở ngại công năng, không thể cứng lên được.

Hàn Thực Sắc ngươi thật sự là quá hại người.

Tôi vừa tự mắng chính mình vừa cầm đồ vật này nọ trốn khỏi bệnh viện.

Hàn Thực Sắc tôi chính là cầm tinh con đà điểu a.

Cho nên, sau khi đem tiểu kê kê nhà người ta dọa cho mềm nhũn lập tức bỏ trốn về nhà, khóa chặt cửa, ngay cả con ruồi cũng không thể vào được.

Tiếp theo, đem tất cả điện thoại di động tắt nguồn hết, mặc cho bất cứ ai cũng không liên lạc được với tôi.

Cuối cùng leo lên giường mê man ngủ một giấc.

Nhất định tên hồ ly kia sẽ thay mặt cho sao hỏa đến diệt tôi, cho nên tôi chỉ có thể trở thành con rùa đen rút đầu, trốn ở nhà dù có chuyện gì cũng không bước ra.

Vì sao lại phát sinh chuyện như vậy?

Vì sao lại bị mê hoặc cơ chứ?

Da thịt trên người của tôi tựa hồ như vẫn còn lưu lại cảm giác khi đôi môi hắn lướt qua.

Rõ ràng đến làm cho người ta run sợ.

Hai người gắt gao dính sát vào nhau, cơ thể nóng rực không có bất cứ một khe hở nào, thanh âm thở dốc rên rỉ, hai mắt bị dục vọng bao phủ.

Đủ loại khẩn thiết đang càng lúc càng hiện ra rõ mồn một không ngừng trong đầu tôi.

Không được, không được, cứ như vậy mà nhớ thêm nữa chắc tôi sẽ điên mất.

Kết quả là, tôi mở ngăn kéo, lấy thuốc ngủ ra, cầm lấy ly nước, uống xuống.

Trong lúc mơ mơ màng màng, bỗng nhiên nghe thấy một trận tiếng đập cửa, tôi giật mình một cái, hiểu rõ là tên hồ ly kia đến lập tức thu lại hơi thở, có chết cũng không dám lên tiếng.

Ai ngờ “Đông” một tiếng, con hồ ly kia lại dám xông vào.

Tôi lúc này sợ đến mức tay chân như nhũn ra, miệng mồm run rẩy.

Hồ ly hai mắt bốc hỏa, gương mặt tràn đầy tức giận, hắn bước một bước lớn vọt nhanh tới trước mặt tôi, sắc mặt âm trầm nói: “Hàn Thực Sắc, ngươi nghĩ là ngươi có thể trốn đi đâu?”

Tôi bị khí thế này uy hiếp tới mức run như cầy sấy, vì mạng sống tôi nhanh chóng chạy lên giường nằm thẳng cẳng, tay chân biến thành hình chữ “đại” (大) nhắm mắt nói “Đến đây đi, đến đây đi, đè ta đi, đè ta đi! Hết sức chà đạp bông hoa mỹ miều ta đi, ngươi muốn thế nào ta cũng sẽ không phản kháng”

Trong đuôi mắt của hồ ly có một tia thị huyết đen tối, hắn gằn từng câu từng chữ “Tiểu đệ của ta bị ngươi làm sợ tới mức rụt lại trong bụng, rốt cuộc ra không được! Hàn Thực Sắc, hôm nay ta sẽ làm cho ngươi đền mạng”

Nói xong hắn bổ nhào lên, hai tay giữ đầu của tôi, giống như khui chai nước ngọt mà liều mạng xoay vòng vòng.

Không bao lâu, cái cổ của tôi trở thành hình dáng của cái bánh quai chèo, đầu quay ra sau lưng, cúi đầu phát hiện bộ ngực đâu không thấy, chỉ thấy hai cái xương bả vai, nhất thời gào khóc.

Cái cúp B lộng lẫy của ta a, ngươi cứ như vậy mà bỏ ta rồi.

Thế nhưng con hồ ly đáng sợ này không chịu dừng tay, hắn đưa tay vào miệng tôi, từ bên trong móc ruột ra, đặt trên cổ tôi không ngừng quấn a quấn a.

Tôi nhất thời không thể hô hấp, sắc mặt đỏ bừng, khó chịu thở dốc.

Nhưng vì gốc rễ hồ ly bị thụt vào trong bụng nên hồ ly tuyệt không thương hương tiếc ngọc, trên mặt hắn tràn đầy sát ý, gắt gao mà quấn lấy.

Hô hấp càng ngày càng khó khăn, tôi hét lớn một tiếng “Ta sắp bị nghẹt chết rồi.”

Tiếp theo liền mở mắt ra.

Lúc này mới phát hiện chính mình bị bao ở trong chăn không thở được.

Hèn gì mới mơ thấy cơn ác mộng như vậy.

Tôi lau đi mồ hôi ngồi dậy.

Chợt phát hiện Sài Sài đang cầm hộp kem ngồi bên giường, dù bận vẫn ung dung nhìn tôi.

Tôi sửng sốt hơn nửa ngày mới hồi phục lại tinh thần, vỗ vỗ ngực nói, “Mày làm ơn mỗi lần bước vào nhớ báo một tiếng được không, người dọa người sẽ hù chết người đấy”

Aiz, lúc trước thật không nên đem chìa khóa đưa cho nó.

Sài Sài không để ý tới tôi, khuôn mặt trong veo kia có ý vị cười như không cười.

Tôi ngửi thấy mùi vị không thích hợp nói: “Mày làm sao vậy?”

Đôi môi Sài Sài đỏ bừng, cười đến ý tứ hàm xúc không rõ: “Tao dường như nghe thấy vừa rồi mày ở trong mộng nói ‘Đến đây đi, đến đây đi, đè ta đi, đè ta đi! Hết sức chà đạp bông hoa mỹ miều ta đi, ngươi muốn thế nào ta cũng sẽ không phản kháng’, lẽ nào, là có bạn trai mà giấu diếm chúng tao?"

Tôi thản nhiên giải thích: "Tao dục hỏa đốt người, không cẩn thận mơ thấy mộng xuân."

Hơn nữa còn là một cơn mộng xuân đáng sợ.

Tiếp theo, tôi lại nhìn nàng, hỏi: "Sao mày lại tới đây?"

"Mày quên rồi hả?" Sài Sài nhắc nhở: "Hôm nay Đồng Diêu xuất viện."

Tôi vỗ vỗ ót, lúc này mới nhớ lại chuyện này, vội thâm sâu mà cười nói: "Mọi thứ chuẩn bị xong hết chưa?"

"Yên tâm." Sài Sài chỉ vào cái hòm bên cạnh, nở nụ cười đen tối: "Chắc chắn là đã làm đúng theo yêu cầu của chúng ta”

"Hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc hắc." Tôi đem ngón tay cái bên phải cùng ngón trỏ tách ra, đặt ở phía dưới cằm, làm ra biểu cảm dâm tiện tà ác nhe răng cười nói: "Như vậy chúng ta cứ chờ xem sắc mặt tái nhợt của tên Đồng Diêu kia đi”

"Không sai." Sài Sài ăn xong tay còn dính kem, tao nhã cúi xuống lau lau, sau đó đứng dậy "Thùng thùng thùng thùng đông" mà nhảy lên.

Tôi nhìn thấy mà trợn mắt há mồm, còn tưởng rằng cây kem kia có chứa chất kích thích gì.

Cứ như thế nhảy khoảng một phút đồng hồ, có người bắt đầu kịch liệt gõ cửa nhà của tôi.

Cách một cánh cửa, tôi vẫn có thể cảm giác được một luồng ý chí chiến đấu nóng rực như muốn thêu cháy cả vũ trụ.

"Để tao mở cho" Sài Sài chậm rì rì đi đến trước cửa, lại chậm rì rì mà đánh giá người mới đến, chậm rì rì hỏi han: "Có chuyện gì không?"

Thấy nàng có bộ dáng này, cái mũi mẫn cảm nhiều chuyện của tôi lại bỗng nhiên ngửi thấy được có mùi vị gian tình.

Vì thế, tôi cứ thế chân trần chạy nhanh tới nhìn, thế nhưng lại phát hiện người đang đứng dưới lầu là Tiêu Phong?!

Vài ngày không gặp, Tiêu bang chủ vẫn như trước khỏe mạnh uy vũ, đáng tiếc, đầu tóc hình như có chút hỗn độn, mà dưới mắt là một quầng thâm đen sì, vừa thấy đã biết, tuyệt đối là bị Sài Sài đánh thức.

Quả nhiên, Tiêu Phong vừa thấy người mở cửa chính là Sài Sài, hai mắt trợn to, giống như muốn đem nàng nuốt vào.

Người ta đang định mở miệng, Sài Sài đã đánh đòn phủ đầu: "Uy, Đại tinh tinh, anh không có việc gì thì gõ cửa làm chi, chẳng lẽ không biết chúng tôi đang ngủ hay sao? Anh rốt cuộc có một chút đạo đức công cộng nào không? Đừng trách tôi không có việc gì cảnh cáo anh trước, con người ngủ không đủ giấc, tính tình sẽ không được tốt, khi tôi cùng bạn của tôi tính tình bị làm hỏng, chúng tôi cũng không thể cam đoan không có chuyện gì xảy ra với anh."

Tiêu bang chủ bị một chút trách móc làm sợ run, sau một hồi bình tĩnh, mới giật mình giác ngộ, Sài Sài đem lời kịch của hắn cướp sạch, nhất thời Bang chủ giận không thể kìm nén, lập tức phát huy sư tử công, hét lớn: "Xú nữ nhân, trời còn chưa sáng, ngươi ở trong này nhảy cái gì mà nhảy! Sàn nhà cũng không phải để mặc cho ngươi nhảy sập”

Sài Sài hai tay ôm ở trước ngực, dò xét hắn nói: "Con mắt nào của ngươi thấy ta nhảy hả?"

"Ngươi!!" Tiêu bang chủ lấy tay chỉa về phía Sài Sài, quai hàm cực kỳ cứng rắn, trong mắt như dấy lên lửa, hận không thể thiêu chết Sài Sài

"Ta cái gì mà ta?!" Sài Sài đem ngón tay của hắn vỗ một cái, nói: "Chúng tôi không có thời gian ầm ĩ với ngươi, về sau đừng đến gõ cửa nữa, bằng không ta báo công an bắt ngươi!"

Nói xong, Sài Sài "Phanh" một tiếng đem cửa đóng lại, thiếu chút nữa kẹp lấy ngón tay của Tiêu bang chủ.

Sài Sài xoay đầu lại, làm ra vẻ mặt thắng lợi mỉm cười, vừa vặn đón nhận ánh mắt đen tối cùng dò hỏi của tôi: "Khi nào thì quan hệ của hai người trở nên không hợp nhau như vậy?"

Sài Sài dò xét liếc tôi một cái, ngầm đắn đo nói: "Bắt đầu từ lúc có người nào đó thất tín bội nghĩa, đem địa chỉ nhà của tao bán đứng"

Tôi chợt nhớ tới tất cả các hành vi của mình, vội cười hắc hắc, đi tới nắm lấy bả vai Sài Sài, nịnh nọt nói: "Tao sở dĩ cho hắn, là bởi vì tao tin tưởng mày tuyệt đối có năng lực đem hắn chỉnh đốn đến sống dở chết dở, đây gọi là một lòng tin tưởng nha."

Sài Sài hừ một tiếng, mỹ nữ chính là mỹ nữ, ngay cả động tác này cũng làm phong tình vô hạn.

Lần trước lúc tôi làm thử trước gương, lại không cẩn thận đem một đống nước mũi phun tới, cũng may là không ai thấy, bằng không tôi chỉ có nước mổ bụng tự sát mà tạ tội.

Tiếp theo, Sài Sài mà kể lại mọi chuyện đã trải qua với tôi.

Thì ra, sau khi tôi đem địa chỉ của Sài Sài cho Tiêu Phong, Tiêu bang chủ lập tức chạy đến nhà Sài Sài, đem những lời nói với tôi trước đó nói lại lần nữa với người mới vừa tỉnh ngủ còn không biết chuyện gì xảy ra là Sài Sài.

Những người bên cạnh tôi cũng không phải là người không có năng lực, Sài Sài cũng chính là như vậy.

Nó vân vê dụi mắt nhẹ giọng nói, làm phiền ngươi chờ một chút.

Tiêu bang chủ liền chờ, tưởng rằng Sài Sài vào nhà là để chuẩn bị tâm trạng, nói xin lỗi với hắn.

Nhưng hắn đánh giá thấp lòng người hiểm ác, nửa phút sau, một chậu nước lạnh rào một cái giội lên người hắn.

Làm cho hắn ướt nhẹp, lạnh thấu tâm.

Tiếp theo, Sài Sài bày ra vẻ mặt chị cả, tay trái cầm cái xô không, tay phải chống vào eo, hai chân khép lại, nghiêng người nói: "Đừng để ta thấy ngươi nữa, bằng không gặp một lần, đánh “tiểu kê kê” của ngươi một lần!"

Sau đó chị cả Sài liền đóng cửa lại.

Ân oán của bọn họ cứ như vậy mà phát triển.

Nhà đối diện của Sài Sài, có nuôi một con chó Mục Dương[1], chiều nào chủ nhân của nó cũng thả ra ngoài, đến hoa viên trong tiểu khu cùng chuột ca ca chơi đùa, hoặc là thông đồng một chút với bướm muội muội, còn có chính là, ở trước nhà của Sài Sài phóng uế một đống phân.

Đây là chuyện xảy ra hàng ngày.

Sài Sài tức giận ghê gớm, hướng nhà cách vách khiếu nại nhiều lần nhưng người ta cũng không thèm quan tâm, không có biện pháp nào khác Sài Sài chỉ có thể mang bao tay vào, tự mình động thủ đem phân chó rửa sạch sẽ.

Thế nhưng ngày hôm qua khi Sài Sài chuẩn bị đi mua sắm quần áo, vừa mở cửa bước một bước, liền cảm thấy không được bình thường.

Dưới chân có cái gì dinh dính, mềm mềm, nhão nhão nữa chứ?

Hơn nữa, một mùi thối khó chịu từ đôi giày cao gót hàng hiệu dưới chân nó phất lên.

Chậm rãi, chậm rãi Sài Sài nhấc chân lên.

Lúc này mới phát hiện, thì ra là con chó Mục Dương kia hôm nay vừa mới giở trò, đem phân phết trên sàn trước cửa nhà Sài Sài.

Vì thế, Sài Sài trúng chiêu.

Vì thế, Sài Sài tức giận rồi.

Vì thế, Sài Sài nóng nảy lên.

Nó gõ mạnh cửa nhà đối diện, sau khi mở cửa, trực tiếp đem đôi giày dính “hoàng kim” giơ trước mặt chủ nhà nói, "Ngươi làm ơn trông nom tốt con chó nhà ngươi!"

Chủ nhà đối diện sợ Sài Sài bắt đền đôi giày, liền phủ định hoàn toàn, nói: "Làm sao ngươi biết là phân của chó nhà chúng tôi?"

Sài Sài giận quá hóa cười, nói: "Không phải phân chó của nó, chẳng lẽ là phân của ta?"

Chủ nhà đem bộ ngực to lớn đứng thẳng, lỗ mũi hướng lên trời, nói: "Vậy phải hỏi lại chính ngươi a!"

Sài Sài nổi giận, lập tức cùng chủ nhà bắt đầu mắng chửi.

Thu hút nhiều hàng xóm láng giềng xung quanh, còn có người hiểu chuyện gọi 110 báo cảnh sát.

Chưa tới một hồi cảnh sát liền nhanh chóng tới, tách hai người ra hỏi: "Hey hey hey, chuyện ra làm sao?"

Sài Sài chỉ vào con chó của chủ nhà nói: "Con chó nhà này mỗi ngày đến trước cửa nhà tôi phóng uế, cô ta lại mặc kệ, đúng là không có một chút đạo đức công cộng!”

Ai ngờ cảnh sát đang đứng bên cạnh cười một tiếng nói: "Ngươi mà cũng bị khi dễ sao?"

Sài Sài chỉ cảm thấy thanh âm này tựa hồ có chút quen thuộc, quay đầu lại mới phát hiện thì ra chính là cái người bị mình dội nước - Tiêu Phong.

Chỉ thấy hắn mặc cảnh phục, thân hình cao lớn, uy phong lẫm liệt, khuôn mặt ngăm đen tựa tiếu phi tiếu.

Toàn thân Sài Sài lướt qua một tia hàn ý.

Thì ra bang chủ cái bang đã lẩn vào trong nội bộ triều đình.

Lần này đúng là chọc vô họng súng.

Sau khi nghe xong sự việc, một chú cảnh sát khác chuẩn bị dĩ hòa vi quý, liền khuyên nhủ: "Tốt lắm, đều là người cùng một nơi, có chuyện gì mà nói không xong? Mỗi người nhường một bước, coi như xong rồi"

Sài Sài không phục, nói: "Dù sao cũng phải nghĩ biện pháp giải quyết đi, nếu con chó nhà cô ta lại chạy tới trước cửa nhà tôi phóng uế nữa thì làm sao bây giờ?"

Tiêu Phong nhìn nó, nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng trắng sáng, lóe lên một tia trêu tức: "Đơn giản thôi, nếu chó nhà cô ta còn đến trước cửa nhà ngươi phóng uế, vậy ngươi cũng đến trước cửa nhà cô ta phóng uế một đống không phải được sao?"

Lời vừa ra khỏi miệng, mọi người chung quanh vang lên tiếng cười ha hả.

Đôi mắt Sài Sài tối sầm xuống, cách một lúc, nó bỗng nhiên nhoẻn miệng cười, giống như một bông hoa rực rỡ, ánh sáng chói mắt nhìn mọi người.

Tuy là nó cười như gió xuân, nhưng lời nói lại lạnh hơn băng mùa đông: "Lần sau, nếu con chó kia lại chọc đến ta, ta sẽ bắt lấy nó, dùng chai nước khoáng của Khang sư phụ bịt kín hậu môn của nó."

Nghe vậy chủ nhân của con chó rùng mình lên, con Mục Dương cũng khiếp đảm ngao một tiếng đem mông rụt lại.

Tiếp theo, Sài Sài nhìn Tiêu Phong nhẹ giọng nói: "Ngay cả ngươi cũng vậy."

Nói xong, nghênh ngang rời đi.

Kể từ đó, thù hận giữa hai người liền kết chặt.

Giải thích xong xuôi, Sài Sài lại bắt đầu dùng sức nhảy dựng lên.

Không bao lâu, phía dưới cũng truyền đến âm thanh "Thùng thùng đông", phỏng chừng là Tiêu Phong đang dùng gậy chọc lên trần nha, tiến hành phản kích.

Sài Sài không cam lòng yếu thế, nhảy càng lớn tiếng.

Tiêu Phong cũng không chịu thua, đem gậy chọc lên trần nhà ta đến rung trời lở đất.

Sài Sài càng phát động tấn công mãnh liệt, cầm ghế gõ lên sàn nhà.

Kiều Phong cũng tăng thêm cường độ âm thanh, thiếu chút nữa là đem trần nhà của hắn bung luôn.

Mắt thấy cái sàn nhà mỏng manh sắp bị chọc thủng, hai người lại sắp gặp mặt, tôi vọt nhanh tới phòng tắm, rửa mặt chải đầu xong, đem Sài Sài đang vùi đầu chiến đấu kéo ra khỏi cửa.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...