Khi kết thúc lễ hội và trở về phòng thì đã là nửa đêm, bọn á dạ các nàng đều hiểu ta định làm gì nên dành không gian riêng cho ta cùng Áo lệ na và Phỉ âu á, còn các nàng thì đều ra ngoài cả, đúng là các tiểu mĩ nhân khả ái, điều này càng làm ta cảm thấy yêu họ nhiều hơn nữa.
Hai vị công chúa trong lòng đều biết sắp phát sinh sự tình gì, hai người các nàng tuy vẫn chưa hết rụt rè nhưng vẫn rất nghe lời ở lại bên cạnh ta, tâm hồn các nàng thuần khiết như nai con vậy tim đập liên hồi không thể bình tĩnh lại được.
Ta tâm ý thỏa mãn đầy tự hào ngắm nhìn biểu tình thiên biến vạn hóa cùng dáng điệu vũ mị vô hạn dụ nhân của các nàng, tim ta thật là ngứa ngáy a, không thể chờ lâu hơn được nữa ta liền ôm họ vào ***g ngực rồi đè họ ngã ra giường.
Phản ứng của hai vị công chúa tịnh không giống nhau, Áo lệ na có lẽ vì là đã đón nhận sự tập kích của ta hai ngày trước nên lần này mặc dù còn nhút nhát nhưng cũng không chống cự quyết liệt mà còn dũng cảm hướng mục quang nhìn ta đầy tình ý, đôi bàn tay nhỏ nhắn trắng như bạch ngọc của nàng cũng chủ động ôm lấy cổ ta, còn Phỉ âu á lại cô cùng kinh hoảng bộ dạng khả ái như một tiểu bạch thỏ, nàng lập tức xoay người nằm úp xuống giường cặp mĩ mục nhắm chặt lại thẹn thùng không dám mở ra, bàn tay nhỏ nhắn ở phía dưới nắm chặt lại, những cử đông này của nàng đúng thật là động nhân a.