Quân đội của Băng Tuyết vương quốc về đến doanh trại ẩn trong băng cốc, từ đầu đến cuối ta đều bị các mĩ nữ bao vây chặt chẽ, lo sợ ta đột nhiên lại biến mất một lần nữa. Băng Tuyết Nhân cứ nép sát vào lồng ngực ta không chịu đứng lên, chẳng còn dáng vẻ của một vị "Lãnh huyết nữ vương" thường thấy nữa.
Vừa quay về trướng, Băng Tuyết Nhân lệnh cho tất cả tùy tùng lui ra. Bọn Áo Lệ Na, Ô Lan Na Toa, Hổ Phách cũng muốn li khai nhưng đều bị ta kêu ở lại. Ta đang muốn kể tất cả sự tình cho các nàng rõ ràng
Vừa rên nhẹ, Ca Ny vừa mở cặp mắt sáng như ánh sao của nàng, tình hình xung quanh khiến nàng tức thì nhảy dựng lên, giở tư thế cảnh giới chiến đấu ra, nhìn thẳng mỗi người trong trướng.
Khi thấy được nụ cười nhởn nhơ của ta, thì nàng lộ ra thần sắc vừa kinh vừa hỉ, nói: "Vô Danh, đây là nơi nào? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"
Tuy nàng không nhận ra hết mọi người trong nhóm mĩ nữ đỉnh cao nhan sắc tuyệt thế mỗi người một vẻ, nhưng Áo Lệ Na, Phỉ Âu Á hai vị công chúa và thân phận "Lãnh huyết nữ nhân" Băng Tuyết Nhân, người đã cùng nàng giao chiến gần một năm nay, là nàng biết rõ. Ngoài ra còn có hắc y mĩ nữ bí ẩn đã xuất ra bạo phong tuyết ma pháp đáng sợ ở đây, tất cả việc này đề tỉnh Ca Ny rằng nàng đã rơi vào tay địch nhân.
Trong tình hình này, vừa trông thấy Vô Danh nàng tự nhiên như vừa trông thấy người thân trong nhà, trong lòng lập tức ổn định không ít.
Ta đột nhiên vỗ vào vai của Ca Ny, cười nói: "Không phải khẩn trương, Ca Ny, thư thả ngồi xuống đi. Mọi người ở đây đều không có ác ý. Ta sẽ kể lại toàn bộ sự tình cho nàng nghe."