Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 120: Lâm Toa đích tâm


Chương trước Chương tiếp

Cảm giác sống lại quả thật quá tuyệt vời. Toàn thân trên dưới từng sợi kinh mạch, mỗi khối cơ nhục đều tràn ngập sức sống của sinh mệnh, thật sự là rất thoải mái a.

Ta rốt cuộc cũng từ trong hôn mê mà tỉnh lại, cơn đau kịch thống đến tê tâm liệt phế đã hoàn toàn bị nhịp đập của sinh mệnh thay thế, lực lượng mênh mông lại trở về trong thể nội, ta – "Ma thần vương" Ngô Lai, cuối cùng đã sống lại.

Đúng rồi, bọn Lại Lại Trùng thế nào rồi? Chính bọn chúng đã cam tâm mạo hiểm, chấp nhận hồn phi phách tán, lấy linh hồn của chính mình để mang ta từ lằn ranh tử vong trở lại, bọn chúng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ?

Ta liền sử dụng tâm linh cảm ứng hướng về bọn chúng truyền xuất tín hiệu, thế nhưng gần như chỉ mỗi Kim Tử có tín hiệu hồi đáp, sáu người bọn Lại Lại Trùng chẳng hề có chút phản ứng nào.

Bao nhiêu nỗi vui mừng từ cõi chết trở lại đó của ta tức thì đều tan theo mây khói, mở mắt ngồi dậy chỉ thấy Á Dạ đang nằm mềm nhũn phía dưới tường bích tự đó, không hề phát ra một tia khí tức nào.

Sau cơn đại kinh thất sắc, ta lập tức ôm lấy Á Dạ vào lòng, sau khi kiểm tra phát hiện ra thân thể nàng cực kỳ yếu nhược, nội tạng và kinh mạch cũng thụ thương không nhẹ, tình hình vô cùng bất ổn.

Ta nhìn ra bốn phía chung quanh, kinh dị phát hiện ra lúc này bản thân đang ở trong căn tiểu phòng mà Lâm Toa đã an bài tại thiên giới trước đó. Nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất. Ny tử Á Dạ này thật là vô cùng thông minh, không ai nghĩ chúng ta lại có thể ẩn nấp tại đây được.

Nơi chúng ta ở hiện tại đích thị là tâm phúc chi địa của Thần tộc, không thể sử dụng ma pháp quá cường đại nếu không muốn bị phát hiện, vì lẽ đó mà lúc trước Á Dạ mới phải từng chút một dùng "Tử minh chuyễn hoán" ma pháp mang toàn bộ thương thế trên người ta chuyển sang thân thể nàng. May mà như thế, nếu không, việc nàng vì tiến hành dời chuyển thương thế của ta mà chết, ta dù có chết cũng không thể tha thứ cho chính mình được.

Ny tử si tình này thật khiến người phải động lòng a…

Ta trước tiên thiết lập chung quanh nơi đây một tầng không gian đứt đoạn ngăn cách những lực lượng khí tức có thể thoát ra bên ngoài, sau đó cẩn thận phát ra thánh quang hệ ma pháp trị liệu tối cao "Sanh mệnh đích quang huy", một làn thánh quang trắng tinh lập tức vây quanh thân thể mềm mại của Á Dạ.

Tình hình của Á Dạ cực kỳ bất ổn, lúc trước nàng vì bảo vệ ta mà dùng đến "Nhận hóa", thực chất chính là hình thái tự diệt để phát xuất ra toàn bộ năng lượng bản thân nhằm ngăn trở uy lực "Thẩm phán" của Chư Thần Chi Vương, nguyên khí đã bị thương tổn nghiêm trọng. Về sau ny tử ngốc nghếch này lại lấy "Tử minh chuyển hoán" mang đi một bộ phận thương thế của ta dời sang chính cơ thể đã vô cùng suy yếu của mình, vì thế nàng mới trở nên bộ dạng như vậy.

Một tiếng rên khe khẽ, nhẹ nhàng phát ra từ đôi môi anh đào của Á Dạ. Hàng mi cong dài tựa như hai chiếc quạt nhỏ khẽ chớp động, đôi mắt to tròn xinh đẹp tựa như những đóm sao đêm mĩ lệ mê người cũng từ từ mở ra.

"Chủ nhân…"

Vừa tỉnh lại bỗng phát hiện bị ta ôm chặt trong lòng, Á Dạ nhất thời vô cùng hoan hỉ, nàng duyên dáng gọi to một tiếng, cánh tay ngọc nhanh chóng ôm nhẹ lấy cổ ta, mừng đến nức nở: "Chủ nhân, chàng rốt cuộc không sao rồi, hại thiếp sợ đến chết…"

Ta thân mật hôn lên mặt nàng bảo: "Nàng mới là người khiến ta sợ đến chết, ny tử nàng đột nhiên sử dụng "Tử minh chuyển hoán" đó, nếu không phải ta kịp thời tỉnh lại đúng lúc thì… Á Dạ, sau này tuyệt đối không cho phép nàng làm vậy nữa nghe chưa!"

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...