Sau khi đã chuẩn bị chu toàn, ta cùng Hạ Nông, Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy bốn người theo Lâm Toa xuất phát. Để giảm bớt phiền toái, Lâm Toa cũng không cho cả Trình Trình đi theo khiến cho tiểu ny tử suốt nửa ngày luôn quấn quít bên cạnh La Duy này khắp lòng tràn đầy bất mãn, chẳng chịu bỏ qua.
Hành động lần này thật vô cùng mạo hiểm bởi mục tiêu của chúng ta chính là Chư Thần Chi Vương, vị thống lãnh tối cao của thiên giới, chỉ có thể dùng đại danh từ "vô địch và thần thánh bất khả xâm phạm" để diễn tả. Nhưng dịp này chính là một cơ hội tuyệt hảo. Trước mắt, cả tứ đại "Sí thiên sứ" đều không có mặt ở Thiên giới, mà Lâm Toa hiện giờ đã là người của ta, thật sự là thời cơ tốt nhất để hành thích y.
Sau khi bay lượn cả nửa ngày, một tòa cung điện vô cùng uy nghi và tráng vĩ xuất hiện trước mặt chúng ta, xung quanh cung điện được bao phủ bởi một vầng quang mang nhàn nhạt mịt mờ, càng làm cho tòa cung điện phát ra khí tức thần thánh.
"Nơi đây chính là trung tâm chính trị của Thiên giới – "Ngự thần điện".
Lâm Toa mang chúng ta bay đến vòng ngoài của vầng quang mang ấy rồi ngừng lại, nói: "Đây chính là kết giới do chính tay phụ vương thiết hạ, trừ những ai nhận được sự cho phép của người, còn lại bất luận là kẻ nào cũng không thể tiến vào trong."
Thật không?
Ta không chịu thua mang lực lượng tinh thần tiến nhập vào quang mang kết giới, nhưng chỉ vừa mới đến gần đã bị một cổ lực phản chấn hướng thẳng đến lực lượng tinh thần của ta mà nghênh đón. Điểm này so với "Chiến thần võ trang" trong "Thánh linh khải giáp" về mặt năng lượng phòng ngự thật ra cũng có điểm tương tự nhau.