Ta Là Đại Pháp Sư

Chương 103: Thái điểu môn đích thành trường


Chương trước Chương tiếp

"Hây a!"

Trọng hình trường thương trong tay Địch Nặc hóa thành một đạo ám mang điện, đâm thẳng đến ngực đối thủ của hắn - A Bảo.

Tuy thương này không phải là Hắc Ám Thương Sát Pháp chiêu thức nhưng với lực tay và sức nặng gần đạt một trăm ba mươi cân của trường thương trong tay Địch Nặc nên một chiêu này xuất ra tựa như sấm đánh, uy thế khiếp người.

Đối mặt với một kích uy mãnh chí cực này của Địch Nặc, A Bảo tịnh không liều mạng đỡ bừa. Chỉ thấy hắn như một đạo tật phong di chuyển đến bên trái, đồng thời dị mang trong mắt chợt lóe, mục quang như hai thanh lợi kiếm công đến hai mắt của Địch Nặc.

Địch Nặc vừa tiếp xúc với mục quang kì dị của A Bảo trong lòng liền chấn động, cảm giác như có hàng vạn thứ trọng vật đè lên người. Mỗi một động tác di chuyển cũng đều hết sức khó khăn, khó chịu phi thường.

A Bảo thấy động tác của Địch Nặc đột nhiên chậm lại thì biết rằng tinh thần ma pháp "Trì hoãn thuật" của mình đã có tác dụng, trong lòng nhất thời đại hỉ, hét lên một tiếng giơ trường kiếm lên cao. Trái hẳn với vẻ né trái tránh phải như vừa rồi, một kiếm đưa ra hào khí trùng thiên, đúng là uy phong bát diện.

"Trì hoãn thuật" chia làm hai loại vật lý và tinh thần. Ma lực "Trì hoãn thuật" vật lý nén áp suất không khí chung quanh đối thủ lên cao, gây trở ngại đến động tác của đối thủ. Còn "Trì hoãn thuật" tinh thần lại tác dụng lên tâm linh đối thủ, làm tâm linh đối thủ bị áp chế, dẫn đến động tác trở nên chậm chạp. Hai loại nguyên lý sử dụng "Trì hoãn thuật" mặc dù không giống nhau nhưng hiệu quả lại không quá sai biệt.

Tâm linh Địch Nặc bị tinh thần lực của A Bảo thông qua mục quang xâm nhập, nhất thời bị ức chế, khiến động tác trở nên chậm chạp. Mắt Địch Nặc thấy trường kiếm của A Bảo đánh tới, hắn vội vàng dựa theo phương pháp đối kháng tinh thần ma pháp do Lạp Cáp Nhĩ Đặc truyền thụ để ngưng tụ ý chí lực đã trải qua tôi luyện kiên cường như cương thiết hướng tới tâm linh của bản thân kích sâu một cái, trục xuất tinh thần lực xâm lấn của A Bảo. Thân tâm của Địch Nặc lập tức tự do trở lại.

"Đinh!"

Kiếm của A Bảo bị Địch Nặc dùng thương phong bế lại, nhưng bởi vì Địch Nặc vừa mới tập trung toàn lực phá giải "Trì hoãn thuật" nên trong lúc vội vã chỉ có thể vận khởi được ba thành lực lượng hóa giải nhất kích của A Bảo. Sau đó, tạm thời Địch Nặc cũng vô lực triển khai phản kích.

Trong chu vi mấy chục trượng bên ngoài chỗ thi đấu của Địch Nặc và A Bảo, những người đang quan chiến như Vũ Y, Ô Lan Na Toa, Hạ Nông, Băng Thanh Ảnh tứ nữ cùng Lạp Cáp Nhĩ Đặc, La Duy với Tái Lạp, Lai Tinh Đốn đều hết sức hài lòng với biểu hiện của hai người Địch Nặc. Bốn hảo huynh đệ Tái Lạp liền vỗ tay khen hay không ngừng.

Vũ Y quay sang La Duy và Lạp Cáp Nhĩ Đặc, nói: "Các ngươi dạy rất hay. A Bảo chỉ trong khoảng thời gian ngắn đã tiến nhập vào sơ cấp tinh thần ma pháp. Địch Nặc càng không dở, có thể dùng ý chí lực kiên cường của bản thân để trục xuất tinh thần lực xâm lấm. Không tồi, thực sự không tồi."

...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...