Ta Là Chính Thê Của Chàng

Chương 73


Chương trước Chương tiếp

Tiêu Vũ Sắt thật sự rất ủy khuất. Từ sau khi không có Sở gia che chở, việc buôn bán của cửa hàng lương thực Tiêu gia càng ngày càng sa sút, bây giờ đã là bước nối bước càng thêm gian nan. Phụ thân nói, muốn gả nàng ta đến Bạch gia ở thành Tây. Thiếu gia Bạch gia ăn nhậu chơi gái cờ bạc, là tên phá của có tiếng ở Tuyên Thành. Nàng ta không muốn gả, nàng ta hối hận, nàng ta nhớ Húc ca ca rồi. Ngày hôm nay nàng ta nghĩ đi ra ngoài một chút, ngoài ý muốn trên đường cái lại gặp được Húc ca ca. Một khắc lúc nhìn thấy Húc ca ca, nàng ta giống như gặp được ánh rạng đông. Húc ca ca sẽ không thấy chết không cứu, huynh ấy nhất định sẽ không để nàng ta gả đến Bạch gia.

Nghe nói Húc ca ca đã cưới Ninh An công chúa mà Hoàng thượng ban cho, nàng ta biết nàng ta tranh không được, cũng không nghĩ tranh. Nàng ta chỉ muốn cùng Húc ca ca ôn chuyện, hi vọng Húc ca ca có thể giúp cửa hàng lương thực Tiêu gia, không nghĩ đến sẽ bị Húc ca dùng lời lẽ nghiêm khắc cự tuyệt. Nàng ta không cam lòng, tại sao có thể như vậy? Bắt đầu từ lúc nào, ngay cả nói Húc ca ca cũng không muốn nói chuyện với nàng đây? Tiêu Vũ Sắt cho rằng Sở Thạch không am hiểu ý người đã đủ đáng ghét, lúc này mới phát hiện hóa ra Sở Bạch mới chính là chướng ngại vật. Rõ ràng nàng ta đã sắp chạm vào được Húc ca ca, lại bị Sở Bạch đột nhiên xông tới quấy nhiễu.

Nếu nàng ta có thể dẫn tới lòng thương tiếc của Húc ca ca như nguyện, cửa hàng lương thực Tiêu gia sẽ không gặp phải tuyệt cảnh đóng cửa, phụ thân cũng nhất định sẽ không tiếp tục bức nàng ta gả vào Bạch gia. Tiêu Vũ Sắt một lòng muốn cùng Sở Lăng Húc xoa dịu quan hệ tự nhiên cũng nghe thấy câu quát lạnh này, chỉ có điều nàng ta không để ý. So với Sở Lăng Húc có lẽ có thể cứu nàng ta thoát khỏi đau khổ gả vào Bạch gia, chuyện khác chỉ là mây bay, hoàn toàn không đáng giá nhắc đến. Nhưng khi Sở Bạch làm nàng ta lửa giận bừng bừng lại dùng vẻ mặt nịnh nọt nhìn về phía nữ tử khác, trong miệng hộ to ‘Đại thiếu phu nhân’, Tiêu Vũ Sắt đột nhiên cảm thấy sự tình dường như có chút không ổn. Không để ý đến Sở Bạch, Tiết U Nhiễm trực tiếp đi đến trước mặt Sở Lăng Húc cách Sở Bạch hai bước. Cũng không nói chuyện, chỉ bất mãn trừng Sở Lăng Húc. Nàng về nhà mẹ đẻ không đến ba ngày, Sở Lăng Húc thế nhưng công khai ở trên đường cái cùng Tiêu Vũ Sắt dây dưa không rõ, muốn nàng không tức giận thật sự rất khó. dღđ☆L☆qღđ

“Không giống như nàng nghĩ đâu.” Sở Lăng Húc muốn giải thích, lại không biết nên nói từ đâu, chỉ đành khô khốc nói ra một câu như vậy. Trước công chúng nổi lên tranh chấp, thật sự không thỏa đáng.

“Sở đương gia không ngại nói rõ một chút thiếp đang nghĩ cái gì sao?” Tiết U Nhiễm tức điên rồi. Phu quân nàng ở trên đường cái bị nữ tử khác ngã vào lòng bị nàng bắt quả tang, sau đó phu quân nàng chỉ bằng một câu ‘không giống như nàng nghĩ đâu’ đã muốn lừa rồi cho qua sao? Tiêu Vũ Sắt là loại người thế nào nàng không biết sao? Bản tính của Sở Lăng Húc thế nào trong lòng nàng sẽ không rõ ràng sao? Nàng chính là không quen nhìn Sở ngốc tử bận tâm đến hành động của Tiêu Vũ Sắt. Kiếp trước là nàng tự làm tự chịu, tự mình rước Tiêu Vũ Sắt vào Sở gia. Một đời này, nàng chỉ muốn cùng Sở Lăng Húc bình thản qua ngày lại không được như nguyện. Tiêu Vũ Sắt, Tiền Viên Viên, còn có Bạch Tuyết Lan chẳng biết sẽ xuất hiện vào lúc nào. Bạch Tuyết Lan, luôn không ngại phiền toái xuất hiện chung quanh nàng và Sở ngốc tử. Không ngừng quấy rầy, quấy rầy, lại quấy rầy, quả là phiền lòng.

“U Nhiễm, không phải nói đói bụng sao? Đến Khách Duyệt lâu ăn điểm tâm xong rồi lại nói.” Nghe được ba chữ ‘Sở Lăng Húc’, Tần Thiên Ngọc đã sáng tỏ thân phận của nam tử trước mắt. Thấy Tiết U Nhiễm một bộ dáng khởi binh vấn tội, Tần Thiên Ngọc đứng ra nói. Dù sao cũng là ở trên đường cái, rơi xuống Sở đương gia mặt mũi không tốt. Việc nhà tự nhiên phải về nhà đóng cửa lại nói chuyện, nào có đạo lý để người khác chế giễu? Được Tần Thiên Ngọc nhắc nhở, lý trí của Tiết U Nhiễm quay lại, lạnh mặt xoay người về phía Tần Thiên Ngọc. Sở ngốc tử, vốn muốn cho chàng an tâm xử lý chuyện của Mộng Văn và Sở Thạch, bây giờ xem ra vẫn là không cần. Tinh lực của chàng rất tràn đầy, vậy thì nháo đi!

“Sở đương gia cũng cùng nhau rời bước đến Khách Duyệt lâu thôi!” Thấy U Nhiễm bộ dáng nghẹn lửa giận, Tần Thiên Ngọc nhìn về phía Sở Lăng Húc. Không có ý trưng cầu, giọng điệu mang theo mệnh lệnh. Mặc kệ vị Tiêu cô nương kia là người ra sao, Sở đương gia vẫn cần phải cho U Nhiễm một cái giao đãi. Hoặc là nói, nên cấp cho Tiết Vương phủ một cái gião đãi. Tần Thiên Ngọc mới mở miệng, Sở Lăng Húc liền đoán được thân phận của nàng. Trừ bỏ Trưởng công chúa, nữ tử tầm thường không có khí thế khiếp người như vậy, huống hồ U U còn rất nghe lời nàng. Hôm nay việc tuy là ngoài ý muốn, nhưng cũng cần lập tức giải thích rõ với U U. Bằng không, lấy tính tình của U U, việc nhỏ hóa lớn, việc lớn thành ầm ĩ, cũng không phải không có khả năng. Nghĩ đến đây, Sở Lăng Húc gật đầu, trấn định có lễ nói: “Mời Trưởng tẩu đi trước.”

Chỉ bằng nhãn lực đã nhìn ra được nàng là Trưởng công chúa, gọi là ‘Trưởng tẩu’ không mạo phạm nhưng cũng không xa lạ, quả thật không phải người bình thường. Tần Thiên Ngọc ngầm khen, nhưng trên mặt vẫn là vẻ lạnh lùng. Nhẹ nhàng vỗ vỗ cánh tay của U Nhiễm, sau đó hai tay đỡ lấy cánh tay U Nhiễm, hai người cùng nhau đi ở phía trước. Biết Trưởng công chúa đang trấn an mình, khóe miệng Tiết U Nhiễm cong lên một nụ cười cảm kích. Có Trưởng công chúa ở đây, trấn tràng hoàn toàn không phải vấn đề. Cảm thấy nhất thời được thả lỏng không ít, theo Trưởng công chúa đi về phía Khách Duyệt lâu. Thấy U U nhìn cũng không thèm nhìn mình, Sở Lăng Húc biết U U nhất định là tức không nhẹ. Không lại ở lại, nhấc chân đuổi kịp.

“Húc...” Thật vất vả bắt được cơ hội, Tiêu Vũ Sắt không muốn lãng phí vô ích vội vàng chuẩn bị đuổi theo.

“Tiêu cô nương, Tiêu tiểu thư, ngài sẽ không thể yên tĩnh một chút sao? Lúc này cũng đã là lúc nào, ngài còn muốn làm ầm ĩ như vậy? Thật sự muốn ép Tiêu gia các người không có cách nào sống yên ở Tuyên Thành mới bỏ qua sao?” Vươn tay ngăn Tiêu Vũ Sắt lại, giọng điệu của Sở Bạch mang theo bất đắc dĩ và uy hiếp. Trước đó vài ngày biểu tiểu thư Tiền gia không dài mắt va chạm Tiểu Vương gia, bị Tề Phong ném ra ngoài cả người mang thương tích không nói, không được an dưỡng đã bị đưa ra khỏi Tuyên thành. Tiêu Vũ Sắt cư nhiên còn muốn đuổi theo va chạm một vị còn tôn quý hơn? Trưởng tẩu của chủ tử nhà mình là ai? Trừ Cố Luân trưởng công chúa thì không còn ai khác. Trừ phi Tiêu Vũ Sắt thật sự không sợ chết, bằng không nàng ta nên thức thời lập tức rời đi.

“Sở Bạch, tránh ra cho bản cô nương!" Hung hăng đẩy Sở Bạch chặn đường ra, Tiêu Vũ Sắt nâng váy đuổi theo. Đây là cơ hội cuối cùng của nàng ta, nếu không có Húc ca ca ra tay tương trợ, nàng ta cũng chỉ có thể rơi vào ma chưởng của Bạch gia. Nàng ta không muốn nhận mệnh, nếu trên trời đã để nàng ta gặp được Húc ca ca một lần nữa, nàng ta nhất định phải nắm chắc. Nhìn bóng lưng của Tiêu Vũ Sắt, Sở Bạch trợn trắng cả mắt. Tiêu Vũ Sắt gấp không thể chờ tiến lên chịu chết, cũng không thể trách người khác chưa cảnh cáo nàng ta.

"A, đây không phải Tiêu cô nương à! Ngượng ngùng, Lão thái thái chưa thu hồi mệnh lệnh, ngài không thể vào Khách Duyệt lâu. Tiêu Vũ Sắc vừa mới xuất hiện, Trương chưởng quầy lập tức cười như không cười ngăn ở cửa. Vừa rồi Thiếu phu nhân vào cửa sắc mặt vô cùng không đúng, ông còn đang suy nghĩ có phải chủ tử làm sai chuyện gì hay không. Bây giờ nhìn đến Tiêu Vũ Sắt, lập tức sáng tỏ tất cả. Tiêu Vũ Sắt này thật đúng là thuốc dán không kéo ra được, sao lại dính lên đây?

"Trương chưởng quầy, ta và Húc.... Ta và Sở đương gia có hẹn, có thể ngoại lệ cho ta vào một lần hay không?" Chuyện ập lên đầu, Tiêu Vũ Sắt không thể không hạ thấp tư thái thương lượng với Trương chưởng quầy.

"Muốn ngoại lệ? Phiền toái Tiêu cô nương bẩm bá với Lão thái thái một tiếng trước. Nếu Lão thái thái đồng ý để ngài bước vào cửa này, tiểu nhân tuyệt đối lệnh tiểu nhị xếp hàng đón chào." Ước hẹn? Chủ nhà nhà ông bất luận trong mắt hay trong lòng đều chỉ có một mình An Ninh công chúa, làm soa có thể cùng Tiêu Vũ Sắc ước hẹn? Lấy cớ này không khỏi quá giả, hoàn toàn không thể cân nhắc.

"Ta..." không được vào cửa Khách Duyệt lâu, Tiêu Vũ Sắc cũng không có biện pháp. Nàng ta tất nhiên là không dám đi tìm Sở nãi nãi nói giúp, chỉ đành phải bất đắc dĩ canh ở cửa. Trong phòng bao chữ "Thiên", Tiết U Nhiễm không nói một lời, chậm rãi ăn điểm tâm trong tay. Tần Thiên Ngọc cũng cầm lên một miếng điểm tâm một miếng một miếng ăn. Tư Nguyệt và mấy vị ma ma ở một bên cẩn thận hầu hạ. Trưởng công chúa không có ý muốn tránh đi. Sở Lăng Húc không thể tiếp tục im lặng, lên tiếng giải thích nói:"U U, ta và Tiết cô nương chính là ngẫu nhiên gặp..."

"Tuyên thành nói lớn không lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Sở đương gia và Tiêu cô nương thật đúng là có duyên phận." Tiết U Nhiễm nuốt miếng điểm tâm trong miệng xuống, liếc mắt nhìn Sở Lăng Húc. Sở Lăng Húc đưa chén trà đang cầm trong tay cho Tiết U Nhiễm, tiếp tục giải thích: "Đúng là trùng hợp. Hình như Tiêu gia gặp phải một ít phiền toái, muốn nhờ Sở gia giúp đỡ. Chỉ có điều ta đã thẳng thắn cự tuyệt, Tiêu cô nương có chút không cam lòng."

Nhận lấy chén trà uống một ngụm trà cho xuôi họng, Tiết U Nhiễm hừ lạnh một tiếng: "Tiêu gia lại không có gạo bán rồi à? Hay là Tiêu cô nương muốn xuất giá rồi?"

"không biết.' Sở Lăng Húc lắc đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Cho dù biết cũng phải nói không biết, nếu không U U nhất định sẽ không để yên. Tiết U Nhiễm vốn định cảnh cáo Sở Lăng Húc không được ở bên ngoài hái hoa ngắt cỏ, ngẫm lại vẫn là thôi. Ở trước mặt mọi người, cũng không thể không cho Sở ngốc tử mặt mũi. Nghĩ nghĩ sau đó phân phó Tư Nguyệt nói: "Tư Nguyệt, đi ra ngoài cùng Trương chưởng quầy nói một tiếng, chuẩn bị cho mấy vị ma ma và thị vệ bên ngoài mỗi người một phần điểm tâm, đợi cùng nhau mang đi."

"không được không được, Ninh An công chúa đây là ngại chết nhóm lão nô rồi." Mấy vị ma ma luôn miệng cự tuyệt.

"Mấy vị ma ma không cần khách khí. Về sau không thiếu cho mấy vị ma ma thêm phiền toái! Nhà mình buôn bán, coi như là hiếu kính đại tẩu nhà ta thôi." Tiết U Nhiễm nói xong quay đầu nghịch ngợm cười với Tần Thiên Ngọc.

"Mấy vị ma ma đừng từ chối. Cũng là An Ninh công chúa ban cho, nhận lấy là phải." Tần Thiên Ngọc chậm rãi giải quyết xong miếng điểm tâm trong tay nói với mấy vị ma ma.

"Vâng." Mấy vị ma ma lúc này mới đồng ý. Tư Nguyệt lập tức đi ra ngoài tìm chưởng quầy chuẩn bị điểm tâm.

"U Nhiễm, đã gặp Sở đương gia, muội liền trực tiếp về Sở gia đi!" Thấy U Nhiễm hình như không giận Sở Lăng Húc, Tần Thiên Ngọc yên lòng. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra là vị Tiêu cô nương kia dây dưa Sở Lăng Húc, có thể nói là rắp tâm khó lường. U Nhiễm thay vì ngồi nhìn người khác cười phu quân nhà mình, không bằng coi chừng Sở Lăng Húc cho thỏa đáng. Lĩnh hội được ý tứ của Trưởng công chúa, Tiết U Nhiễm gật gật đầu. Nàng mới sẽ không để Tiêu Vũ Sắc có cơ hội. Tần Thiên Ngọc không tiếp tục nhiều lời, cười cười trấn an Tiết U Nhiễm. Người thông minh không nên làm chuyện điên rồ. Thân là công chúa, cho dù không thể ngăn cản phò mã của bản thân nạp thiếp, nhưng cũng phải biết phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, bóp chết uy hiếp tiềm tàng ngay từ trong trứng.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...