Ta Không Thành Tiên
Chương 320: Quyển 9 - Chương 280: Làm giúp nàng
Dịch giả: sweetzarbie
Ngơ ngẩn ngây ngốc.
Tất cả mọi người đều choáng váng.
Đôi bên đang đánh nhau liền dừng lại, tu sĩ đứng ngoài không tham gia đối chiến hít thật sâu một hơi khí lạnh, còn bên ngoài mười táng tầng địa ngục thì ầm ầm vang trời.
Ai nấy thấy cái màn này đều bất giác văng tục một câu!
Móa!
Mụ nội nó!
Đây không phải là mười tám tầng địa ngục hay sao chứ?
Nàng ta có cần phải lôi ra thứ sát khí khủng bố như thế này không?!
Ở Cực Vực danh tiếng vật này cực kỳ lẫy lừng!
Dù hư ma được gọi là dù "Cắn nuốt thiên địa". Nó chính là kiệt tác có một không hai của bậc thầy luyện khí Quỷ cốc Tô Đạo Tử của Cực Vực. Bốn loại tiên phật quỷ ma được bày bố trên tán dù, một khi nó mở ra trời cũng phải bị nuốt, đất cũng phải bị ăn.
Nếu tu sĩ nào bị chiếc dù này bao phủ thì tiên phật quỷ ma sẽ ào ào tuôn ra, dùng đủ mọi sức mạnh để tấn công.
Sau khi mở dù rồi xếp lại, tu sĩ nếu tu vi không đủ sẽ lập tức bỏ mạng trong tán dù!
Điều chế ra được "Thiên hư kim", tứ ấn tiên phật ma quỷ thật sự quá khó; vả lại năng lượng cũng dễ bị hao tổn, cứ mỗi lần sử dụng là hiệu suất lại giảm. Vì vậy dù hư ma chính là pháp khí tiêu hao, không thể sử dụng mãi mãi.
Tuy Tô Đạo Tử năm đó tiêu pha cực kỳ rộng rãi mà cũng chỉ luyện ra được ba chiếc dù, mỗi chiếc mỗi uy lực, diệt được tu sĩ ngọc niết, kim thân hoặc hợp đạo trong nháy mắt. Mà trong chín cảnh giới tu luyện của Cực Vực, thì "hợp đạo" đã là trọn tầng cảnh giới thứ sáu, được xem là "tu sĩ đại năng" rồi.
Dù hư ma vừa được luyện thành, sắc mặt của không ít tu sĩ tu vi cao cường liền trở nên khó coi, sợ rằng có ngày sẽ bị dính phải chiếc dù này.
Về sau Tô Đạo Tử tặng ba chiếc dù đó cho bạn bè quyến thuộc, nhưng chiếc yếu nhất có thể diệt được tu sĩ ngọc niết thì lại bị một tu sĩ thần bí mua mất, không còn biết tung tích ở đâu nữa.
Nào ngờ bây giờ lại có thể tận mắt thấy được một nữ tu hồn châu lấy ra vật ấy ngay tại đỉnh tranh này!
Cái dù này chỉ mới nửa mở nửa đóng thôi mà trời đất đã xám xám xịt xịt như thế, vậy xem ra nó chắc là dù hư ma diệt ngọc niết rồi.
"Ực ực."
Có người bất giác nuốt nuốt nước miếng, mồ hôi lạnh tong tỏng đầy trán.
Hai tên Tư Mã Lam Quan vẫn đứng yên tại chỗ, cả người tựa như bị đóng đinh xuống mặt đất, trong nhất thời ngay cả một cử động nhỏ cũng chẳng dám.
Duy chỉ có nửa khuôn mặt phân ra trên đầu mỗi người là đông cứng lại.
"Dù hư ma..."
Một giọng nói thanh nhã và một giọng thô khàn đồng thời cất lên từ yết hầu của hai người bọn họ, nghe nặng nề áp lực tựa như có ngàn vạn cân đang trì níu lấy dây thanh quản không cho họ nói nên lời.
Kiến Sầu sừng sững như tượng, tay nắm chắc lấy dù hư ma màu hắc kim không chút run rẩy. Ánh mắt nàng lặng lẽ dán chặt trên thân hai người, cẩn thận quan sát khí cơ trên thân họ. Chỉ cần đối phương rục rịch là nàng sẽ lập tức tung sát chiêu!
Kiến Sầu luôn vô cùng tự tin trước phản xạ nhanh nhạy của mình.
Cho dù trước mắt mơ hồ, không thấy rõ lắm nhưng nàng vẫn mỉm cười, khen tặng Tư Mã Lam Quan một câu: "Không hổ là cao thủ danh tiếng lẫy lừng của tộc Quỷ vương, nhãn lực kiến văn đều thuộc vào bậc nhất. Không sai, đây chính là dù hư ma có thể diệt được ngọc niết trong nháy mắt. Tư Mã công tử nếu ham thích mới lạ có thể thử xem một lần cho biết."
Thử?
Thử cái đầu ngươi đó!
Nghe vậy, tu sĩ đang đứng xung quanh thật muốn tạt một chậu máu chó vào mặt nàng: Mụ nội nó, đã nói là diệt được ngọc niết trong nháy mắt, ai mà còn dám thử chứ? Không cần mạng nữa rồi hả?
Ngay cả Tư Mã Lam Quan, da mặt trên nửa khuôn mặt thanh tú kia cũng phải giật giật vì sợ.
"Ngươi cho rằng cứ lôi đòn sát thủ ra là ta sẽ bỏ qua cho ngươi sao? Tuy dù hư ma lợi hại nhưng chỉ xài được một lần. Cho là ngươi có khả năng đi nữa thì bất quá cũng chỉ giết được một phân thân của ta mà thôi. Đó là còn chưa nói đến việc sau khi giết được một người rồi ngươi còn có khả năng chạy sao?"
"Suy cho cùng Tư Mã công tử hai người mất một còn một, trong lòng tôn giá chắc chắn hiểu rõ hơn ta."
Kiến Sầu khiêm tốn mỉm cười, trong dáng vẻ hoàn toàn không có chút gì là hoảng sợ, tựa như một viên thuốc an thần an định lòng người.
"Còn về chiếc dù hư ma này, nó chỉ là vật để Kiến Sầu ra điều kiện với Tư Mã công tử chứ không hẳn là để giết ngài. Nhưng..."
Lời còn bỏ lửng nhưng dù sao cũng không cần nói hết.
Hồn lực từ ngón tay nàng cứ liên tục truyền lên tán dù, dáng vẻ lăm lăm sẵn sàng khiến cho ai cũng phải sợ.
Nếu Tư Mã Lam Quan không đồng ý, nàng sẽ lập tức bung dù ra!
Trên đời này có mấy ai không suy tính thiệt hơn cho mình.
Bọn "lâu la" mà Tư Mã Lam Quan cầm đầu lợi hại thì có lợi hại đấy nhưng chẳng có người nào có thể sánh được với y. Họ còn sống sờ sờ ra đó thì làm sao chịu để y vì tính kế địch nhân mà phải chịu chết chung chứ?
Kiến Sầu không tin người nào người nấy đều rộng rãi bán mạng cho y.
Trái lại nếu Tư Mã Lam Quan thả bọn Kiến Sầu thì có khi họ sẽ sa vào tay những người khác, chiếc dù hư ma này chưa hẳn là không có ai đối phó được.
Đến lúc đó, y lại đuổi theo thì chỉ cần một kích là diệt gọn.
Dĩ nhiên có thể đuổi theo được hay không, đuổi kịp rồi có giết được hay không thì lại là chuyện khác.
Binh pháp có nói: "Vây ba mặt, bỏ trống một mặt giả làm sinh lộ", năm xưa Kiến Sầu đã từng nghe thấy Tạ Bất Thần đọc qua, thật không uổng công ghi nhớ.
Sách lược này mà đem áp dụng lên tình hình hiện tại thì quả là thích hợp.
Bản thân Kiến Sầu cũng không hy vọng giết được Tư Mã Lam Quan, đây chính là "bỏ trống một mặt", tuy có trống đấy nhưng nó chỉ là một đường thoát tạm bợ mà thôi.
Nhưng một khi thoát rồi, Tư Mã Lam Quan còn ở đó mà mơ đuổi kịp nàng sao? Đừng có tưởng bở nha!
Phù văn kim sắc trên tán dù hư ma chầm chậm uốn éo. Từng vòng hào quang từ trên tán dù không ngừng nhấp nhô cuộn đảo tỏa sóng ra tứ phía. Trong cái không gian trời đất xám xịt này, cảnh tượng trông rực rỡ chói mắt vô cùng.
Hai tên Tư Mã Lam Quan vẫn đứng yên nhìn nàng rồi nhìn chiếc dù hư ma một hồi lâu.
Cuối cùng, cả hai cất tiếng cười.
"Ha ha ha ha... Được được được. Nữ tu can đảm thế này thật là lâu rồi không gặp..."
Những âm cuối trở nên nhẹ dần. Hai giọng nói lúc này đã hòa thành một.
Mọi người cảm thấy như mình bị hoa mắt. Tên Tư Mã Lam Quan nửa mặt tuấn tú đang đứng ở phía trước liền hóa thành một bóng đen bay vút như tên, y như lúc gã đã phóng ra công kích Kiến Sầu, nhưng lần này thì nhập vào trong thân người của Tư Mã Lam Quan nửa mặt hung ác.
Khi trước có hai người, bây giờ lại hợp thành một.
Trên người y vẫn khoác chiếc áo đại sưởng như trước, tay vẫn cầm lồng đèn da người, thậm chí trên môi còn mỉm cười vui vẻ, tuy vậy trong ánh mắt nhìn Kiến Sầu thì ngoài sự mê say còn có đượm thêm vẻ khát máu và thăm dò lành lạnh.
Y phất tay, đưa mắt ra xa nhìn mọi người đã dừng cuộc chiến.
Ngoài con nha đầu tộc Mỏ Chim kia bị thương hơi nặng, nhưng những đứa khác thì không những không chết đứa nào mà còn chẳng bị thương tích gì hết. Hơn nữa Trương Thang lại còn chém bay đầu một tên tu sĩ thành Phong Đô.
"Một đám phế vật, lăn hết về đây cho ta!"
Bọn tu sĩ thành Phong Đô dĩ nhiên ngay cả rắm cũng không dám xả một cái, có căm ghét tức tối gì gì đi chăng nữa thì cũng phải cụp đuôi quay về.
Trương Thang nhíu chặt hàng chân mày rậm, con dao mỏng lưỡi nơi tay vẫn không thu lại sát cơ.
Y liếc mắt nhìn Kiến Sầu, đầu mày lại càng thêm nhăn tít, vết chàm màu xanh nhạt do thanh liên linh hỏa lưu lại nơi mi tâm vì vậy lại càng sâu thêm một chút nữa.
Nhưng y không nói gì.
Trần Đình Nghiên, bà lão và những người khác cũng không nói gì.
Bọn Tư Mã Lam Quan người đông thế mạnh, Kiến Sầu chẳng những lấy dù hư ma ra để thị uy mà còn dám lên tiếng mặc cả với địch thủ thật sự là khiến cho Trần Đình Nghiên phải thay đổi mọi ấn tượng ban đầu đối với nàng.
Mặc dù biết Kiến Sầu bất phàm nhưng y hoàn toàn không ngờ được vị cô nương ngày nào còn ở cô đảo nhân gian tính tình vừa dịu dàng quyến rũ vừa nền nã khéo léo là thế mà hơn nữa bây giờ lại còn là một người dám nghĩ dám làm.
Trên cục diện đương trường nhất thời chỉ còn có tiếng bước chân lui về của các tu sĩ.
Hai người vốn đang canh chừng ở đầu hẻm núi cũng quay về, bỏ mặc Vương Nhân Kiệt trong lưới.
Vương Nhân Kiệt lúc này đã bị hành hạ đến thân tàn ma dại. Y bị những chiếc gai ngược đan xen trong tấm lưới lớn đâm qua người cộng với sự tấn công của mấy gã tu sĩ khác nữa nên tu vi bây giờ đã hao tổn hơn phân nửa, cả người mềm oặt, mặt mũi kinh hoảng.
Y cố gượng đứng dậy, miệng không ngừng rú lên thảm thiết. Trước chưởng ngục ty Hàn Băng, tiếng kêu gào ấy quanh quẩn vang vọng rồi hòa vào những họa tiết đanh ác trang trí trên cửa khiến cho cảnh tượng trở nên cực kỳ thê lương.
Tư Mã Lam Quan liếc mắt nhìn y, ánh mắt đầy vẻ khinh bỉ, nhưng sau đó ánh mắt ấy lại trở nên tán thưởng, hạ lại ngay xuống trên người Kiến Sầu: "Bây giờ bọn ta đã lui về, vậy tha cho các ngươi đi trước. Ta thậm chí còn cho các ngươi thêm nửa canh giờ. Có điều chẳng ai biết tình hình bên trong Chưởng ngục ty ra sao. Mười tám tầng địa ngục gian nguy trùng trùng điệp, Kiến Sầu tiên tử đi đường nên thận trọng..."
Giọng y vừa như trong trẻo vừa lại như khàn khàn.
Không biết có phải vì Kiến Sầu đã từng thấy người này quỷ dị phân ra thành hai hay không mà nàng có cảm giác giọng nói ấy chính là do hai người cùng đồng thời cất tiếng.
Bốn chữ "Kiến Sầu tiên tử" từ trong miệng bọn họ nghe thực chói tai.
Kiến Sầu nhíu mày lãnh đạm nói: "Vậy thì không phải phiền đến tôn giá nhọc lòng quan tâm."
Nói đoạn nàng nhìn về phía những người đồng bạn của mình.
Bà lão đã chạy đến bên Cố Linh từ lâu, thanh đao yển nguyệt lại biến trở lại thành con dao phay; Trần Đình Nghiên sau một hồi thẫn thờ cũng bắt đầu đi về phía nàng; còn Trương Thang thì thu hờ con dao lưỡi mỏng vào trong ngón tay rồi cũng tiến về nhập bọn.
"Chờ... chờ ta với, chờ ta với!"
Ở đằng kia Vương Nhân Kiệt thấy vậy, sợ bị bỏ lại nên vừa lăn vừa bò mà chạy tới, giấu mình ở phía sau lưng mọi người.
Trương Thang thấy vậy lại nhíu mày. Ngay như Trần Đình Nghiên là người đồng tộc mà ánh mắt nhìn Vương Nhân Kiệt cũng sầm lại. Duy có thần quang trong đáy mắt bà lão là không đổi. Bà chỉ lo ôm hôn Cố Linh, giữ khoảng cách với Vương Nhân Kiệt.
Kiến Sầu đứng đầu cầm dù. Nàng cũng không quay đầu lại, chỉ nói: "Xin Trương đại nhân dẫn mọi người đi vào trước."
Dáng vẻ nàng vẫn đằng đằng sát khí, dĩ nhiên không dám lơ là mảy may.
Trương Thang hiểu ý gật đầu lùi lại một bước rồi quay người lại. Y cũng không thèm nhìn đến đám tu sĩ hung tợn của thành Phong Đô mà đi thẳng về phía Chưởng ngục ty, tựa như cực kỳ yên tâm về Kiến Sầu.
Mọi người nối gót theo sau. Vương Nhân Kiệt còn cố chen lên, đi ngay sau lưng Trương Thang, là người thứ hai tiến vào Chưởng ngục ty.
Một người, hai người, rồi ba người...
Thoáng chốc bóng lưng năm người đã biến mất sau đại môn.
Tư Mã Lam Quan từ đầu đến cuối vẫn đứng yên không nhúc nhích.
Kiến Sầu đứng nhìn y một hồi lâu, thấy y đúng là không có ý định động thủ thật, nhưng tuy vậy cũng không dám lơi là và cũng càng không dám thu dù hư ma về.
Nàng cũng không quay người lại mà chỉ đi giật lùi từng bước về phía sau, mãi cho đến đi tới trước cửa Chưởng ngục ty mới cười lên một tiếng, cất cao giọng nói vọng về phía Tư Mã Lam Quan: "Tư Mã công tử giơ cao đánh khẽ, Kiến Sầu xin tạ ơn nơi đây!"
Nói xong liền biến mất, chẳng thấy bóng dáng đâu nữa!
"Công tử!"
Rất nhiều tu sĩ đứng bên cạnh Tư Mã Lam Quan thấy vậy tức muốn trào máu họng. Thậm chí có người còn nhíu mày, đưa mắt nhìn y bất bình.
Nhưng Tư Mã Lam Quan khoát tay chặn lại, ra ý bảo chúng câm miệng.
Lần này chẳng ai dám nói nữa.
Bây giờ vì chuyện giữa Tư Mã Lam Quan và Phan Hạc Tầm mà quỷ tu thành Phong Đô chia làm hai phe.
Có điều chẳng ai ngờ được hai người bọn họ vậy mà lại tình cờ kết thành một đảng.
Hiện tại trong số đám lâu la này có một nửa là bị Phan Hạc Tầm lôi kéo về phía mình, còn nửa kia mới là người của Tư Mã Lam Quan. Vì để bẫy Kiến Sầu và Trương Thang cùng một lúc nên lúc đi ra hẻm núi Phan Hạc Tầm đã lệnh cho người của mình nghe theo sự sai khiến của Tư Mã Lam Quan, trước tiên phải khử cho được Trương Thang rồi sau đó mới đến gặp y.
Nhưng bây giờ vì Kiến Sầu lấy dù hư ma ra uy hiếp nên Tư Mã Lam Quan phải nhượng bộ, đã vậy y lại còn trơ mắt để cho đám kia chạy thoát nên bọn chúng thật sự bất mãn trong lòng.
Ai cũng đều vì chủ của mình nên mới bất tri bất giác sinh ra hiềm khích.
Nhưng Tư Mã Lam Quan chẳng thèm quay đầu lại liếc mắt nhìn bọn họ một mảy. Ánh mắt của y vẫn còn đang mải đính trên cánh cửa đại môn, chằm chằm nhìn đức Thích Ca Mâu Ni từ bi và ngàn vạn ác quỷ được khắc chạm trên đó.
Khóe môi dần dần cong lên vui vẻ.
Một nửa khuôn mặt y hung ác, nửa kia lại tuấn tú mê hồn người.
Tư Mã Lam Quan giơ bàn tay không cầm đèn lên, các ngón tay hơi khép hờ trong không gian lạnh cóng, rồi sau đó các đầu ngón cong lại xoa xoa miết miết vào nhau, làm như đang mân mê một thứ gì tuyệt vời lắm vậy.
Người này có dù hư ma lợi hại ngần ấy mà vẫn nhất định không chịu sử dụng, chẳng qua là không muốn để lộ ra quá sớm và hơn nữa cũng không muốn để cho người khác biết được mình có đòn sát thủ đến bực này.
Điều đó chứng tỏ nàng ta muốn "giả làm heo" để xuất kỳ bất ý rình "ăn thịt hổ".
Nhưng cứ nhìn cái phong thái mặt mày ấy, thậm chí cho đến từng cử chỉ một, không có chỗ nào là không kinh tài tuyệt diễm vạn người có một.
Từ lúc nào mà Cực Vực có được một nhân vật tuyệt vời như thế chứ?
Ánh mắt Tư Mã Lam Quan chầm chậm hạ xuống bàn tay mình.
Da mỹ nhân...
Nhưng y càng nhìn thì lại càng cảm thấy xao xuyến thẫn thờ, nếu quả thật có ngày nào được tận tay sờ vào làn da mỹ miều ấy thì không biết sẽ tiêu hồn lạc phách, cốt khô tủy cạn đến bực nào đây?
Sau khi nhìn trân trân cánh cửa một hồi, y mới dứt được mình ra khỏi vô số huyễn tưởng kỳ diệu đang lan man trong trí, đoạn quay người lại, mỉm cười nhìn đám lâu la đi theo mình hơn mười người.
"Ta đã hứa thả cô ta nửa canh giờ. Chờ lâu như vậy chán lắm, chi bằng các ngươi giết nhau chơi cho vui đi."
"Cái gì?!"
Lời nói vừa dứt, trong nháy mắt mọi quỷ tu trước Chưởng Ngục ty đều da đầu tê rần!
Tư Mã Lam Quan phất tay. Bọn lâu la dưới quyền y liền nhất tề rút pháp khí ra, nhằm ngay vào những tu sĩ còn lại!
"Tư Mã Lam Quan, ngươi muốn làm gì?!"
Một gã tu sĩ mặc đồ đen sợ gần chết hét lớn.
"Chơi với Phan Hạc Tầm cái thứ phế vật đến bực này chẳng thú vị quái gì."
So với nàng Kiến Sầu kia, y thật sự kém xa quá.
Tư Mã Lam Quan vốn hăng hái thích chí là thế vậy mà bây giờ đã cụt hứng, giọng y bay bổng, khinh bỉ ra mặt.
"Ta giở quẻ đó. Giết các ngươi rồi, hắn có bản lãnh thì cứ tới kiếm ta báo thù. Cục diện há chẳng phải rối rắm thêm, vậy mới càng thú vị chứ hả?"
Cái đồ điên!
Tiên sư cha nó đúng là thằng điên mà!
Đám tu sĩ bị bao vây không có người nào không phải là người của Phan Hạc Tầm. Cho dù thoạt trông nhân số hai bên không chênh lệch nhiều lắm nhưng người mà chúng phải đương đầu chính là Tư Mã Lam Quan tu vi tuyệt đỉnh đó!
"Ngươi vậy mà____"
"Động thủ."
Tư Mã Lam Quan chẳng muốn nghe bọn chúng đôi co, hai mắt phát lạnh, thẳng thừng hạ lệnh!
Lập tức trước Chưởng Ngục ty liền đầy một trời mưa máu gió tanh.
Bầu thiên không vốn xám xịt dưới sự hé mở của dù hư ma nhưng sau khi Kiến Sầu thoát đi thì xanh thẳm trở lại, tịnh không gợn một chút tì vết nào. Nếu không có đám người đang lao vào chém giết bên dưới, có lẽ chẳng ai tin rằng nơi đây là mười tám tầng địa ngục.
Trong Chưởng Ngục ty, Kiến Sầu đi lần theo hướng của bọn Trương Thang, đến bây giờ đã được hơn mười trượng.
Lúc trước từ xa xa nhìn thấy kiến trúc của Chưởng Ngục ty nàng đã cảm thấy rất quen mắt. Đến khi tiến vào bên trong, cảm giác ấy lại càng lúc càng mạnh.
Thân tháp có bảy tầng giống như tháp thờ Phật.
Lúc nàng tới gần thì thấy hình đức Phật Thích Ca Mâu Ni thương xót chúng sinh được chạm khắc trên cửa đại môn, sau khi đi qua một dãy hành lang dài hẹp, đầy tường treo lủng lẳng đủ loại dụng cụ tra tấn thì đến nội đường trong tháp.
Trước mặt nàng chẳng phải cái gì xa lạ mà là bức tượng đức Nộ Mục Kim Cương chân đạp hoa sen, tay trái cầm pháp trượng, tay phải cầm sọ người.
Trên sàn ty màu lam đậm có đủ mọi cảnh tượng bi thảm của chúng sinh bị đày trong mười tám tầng địa ngục được vẽ bằng bút ngũ sắc, màu mực trông vô cùng tươi tắn rực rỡ nhưng lại khá quỷ dị rùng rợn.
Mười tám tầng địa ngục thuộc về Cực Vực, là nơi chúng sinh luân hồi nhưng không biết tại sao lại có nhiều thứ liên quan đến nhà Phật như vậy nhỉ?
Kiến Sầu nhíu mày nhớ tới sau trận chiến Âm Dương giới, trừ hai phái Thiện - Mật của Phật môn, tất cả tu sĩ thập cửu châu đều không được luân hồi nữa.
Bọn Trương Thang cũng vừa mới đến trước Kiến Sầu không lâu.
Thấy bóng nàng băng băng lao tới, cả bọn liền quay đầu lại nhìn.
Cố Linh vui mừng kêu lên: "Kiến Sầu tỷ tỷ!"
Kiến Sầu tuy đã xếp dù hư ma lại nhưng vì phòng ngừa bất trắc nên vẫn còn cầm trong tay.
Cán dù dài một trượng nằm ngang cộng với kim văn nhấp nhô uốn éo trên cái tán đen như mực khiến cho người ta vẫn cảm thấy sợ hãi, không khỏi phải tránh mắt đi.
Kiến Sầu đến trước mặt mọi người, chỉ thoáng nhìn thì thấy, trừ Trương Thang, mọi người đa phần đều bị thương.
"Các vị có sao không?"
Tuy phải mau rời khỏi chỗ này nhưng Kiến Sầu muốn biết tình hình của họ ra sao.
Ai nấy đều lắc đầu tỏ vẻ mình không sao.
Duy chỉ có Vương Nhân Kiệt khi nãy mất mặt quá thể, lại phải chịu đau đớn khôn xiết nên bây giờ đang đứng bên trái Trương Thang, nghĩ lại lúc ở đầu hẻm núi, bọn họ chẳng ai chịu tới cứu mình thì không nén nổi tiếng cười lạnh: "Sao trăng gì? Cô xem bộ dạng ta thế này thì có gọi là không sao được không?!"
Kiến Sầu đầu mày vừa mới giãn ra lại liền nhíu lại, đưa mắt nhìn sang.
Vương Nhân Kiệt chắc chắn đã uống đan dược rồi nên bây giờ thương thế cũng đã khôi phục được bốn năm phần, trông cũng đã hơi hơi có sức.
Y nói còn chưa dứt câu, lại thêm trong bụng đầy tức tối nên khẩu khí càng lúc càng trở nên khắc nghiệt.
"Cô đã có dù hư ma rồi vậy mà khi bọn ta lâm nguy cô lại không chịu lấy ra ngay từ đầu, cứ đứng đó trơ mắt nhìn bọn ta vất vả khổ chiến đến nỗi bị thương đây này! Cô là cái thứ người gì vậy hả____"
"Ọc..."
Tiếng cuối cùng của y chợt nghe như bục đi, giống như tiếng của một cái túi nước bị vỡ.
Ngón tay đang giơ lên định chỉ thẳng vào mũi Kiến Sầu bỗng nhiên đờ ra, thậm chí vì không còn điều khiển được nữa mà rũ sập xuống.
Vương Nhân Kiệt cảm thấy cái cổ của mình lành lạnh.
Một đường trắng đục u lãnh lượn vòng từ gáy y qua đến yết hầu rồi sau đó khép lại thành một vòng tròn hoàn chỉnh.
Vương Nhân Kiệt há to miệng nhưng lại không thốt ra nổi một tiếng nào, chỉ cố hết sức quay đầu sang bên phải, nơi đó có Trương Thang đang lạnh lùng nhìn y.
Từ bên cổ Vương Nhân Kiệt, lưỡi dao mỏng tang đen tuyền như mực nhẹ nhàng bay vút về bàn tay chuyên cạo xương, lột da của một Trương Thang lãnh khốc vô tình.
"Ọc ọc!"
Cái đầu của Vương Nhân Kiệt vốn vẫn đang còn trên cổ nhưng vì lưỡi dao kia đã lướt bay về phía chủ nên nó rốt cục đã không tài nào trụ nổi nữa mà rơi thẳng xuống đất.
Máu huyết trắng đục tung tóe đầy đất.
"Á!"
Cố Linh sợ đến nỗi hét to lên một tiếng.
Ngay cả bà lão và Trần Đình Nghiên cũng không khỏi thót tim, đáy mắt tràn đầy sợ hãi!
Hắn không nói tiếng nào mà đã ra tay động thủ rồi!
Sao mà im ắng vô thanh vô tức đến thế?
Sao mà nhanh đến độ chẳng kịp nhắm mắt bưng tai?!
"Ầm."
Cái xác không đầu cuối cùng rồi cũng đổ ụp xuống đất trong bầu không khí chết chóc hãi hùng ấy.
"Lộc cộc, lộc cộc..."
Cái đầu bê bết màu máu trắng đục liền lăn lông lốc trên mặt đất, mãi một lúc lâu sau mới ngừng lại. Khuôn mặt ấy hãi hùng đến tột độ, tóc tai lòa xòa che kín hết cả chỉ chừa lại một đôi mắt dữ tợn mở trừng trừng, vừa khéo quay đúng về phía Trương Thang.
Nhưng Trương Thang cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn lấy một cái. Ngàn vạn cảnh tượng đẫm máu đối với y rất thường, chỉ bao nhiêu đây thì nhằm nhò gì chứ?
Đồng tử trong mắt Kiến Sầu hơi co lại. Nàng không nói gì, ngón tay run run nắm chặt dù hư ma, ánh mắt nhìn y chằm chằm phảng phất sự kiêng kỵ.
Trương Thang chỉ đảo tay một cái, con dao mỏng liền chui ngay vào tay áo, trong chớp mắt đã biến mất vô ảnh vô tung. Y nhìn nàng, ánh mắt điềm nhiên nghiêm nghị tựa như đã hiểu thấu mọi việc.
Viên ác quan lạnh lùng mở miệng, giọng nửa đùa nửa thật: "Cô không muốn bẩn tay, vậy để bổn quan làm giúp cho."