Ta Không Thành Tiên

Chương 18: Triêu Sinh


Chương trước Chương tiếp

Ánh mắt Kiến Sầu hạ xuống, dừng lại trên cây cửu tiết trúc, cũng nhìn thấy con phù du nhỏ bé nhưng không hề để ý.

"Thiên hạ sinh linh... Mạng của ai mà không phải mạng?"

Một ý nghĩ đột nhiên xuất hiện khiến chính bản thân Kiến Sầu cũng ngẩn ra một lát.

Trên hòn đảo to lớn này chỉ có một mình Kiến Sầu, tỏ ra hết sức cô độc.

Sao trên trời dần dần thưa thớt, trăng cũng đã náu sau tầng mây, chỉ còn lại một quầng sáng nhờ nhờ.

Vẫn còn tiếng sóng biển vỗ vào bờ đá, vẫn còn tiếng chim biển kêu văng vẳng trong đêm.

Có điều trong lòng Kiến Sầu đột nhiên trở nên trống vắng.

Hơn mười ngày qua đã xảy ra rất nhiều, rất nhiều chuyện.

Nếu tính toán lại, dường như còn nhiều hơn tất cả những chuyện nàng trải qua trong hơn hai mươi năm trước đó.

Chồng phản bội, mất đứa con trong bụng, bái Phù Đạo sơn nhân làm sư phụ, rời khỏi làng, vượt quãng đường dài, thậm chí còn bắt đầu tu luyện, không ngờ lại cũng có thủ đoạn và tu vi mà người phàm không thể có được, mặc dù tu vi của nàng vẫn còn rất yếu.

Thậm chí nàng còn có một số kẻ thù, nhìn thấy một số người thú vị, kết giao một số...

Bạn?

Nếu nhìn bằng ánh mắt của nàng hơn mười ngày trước, tất cả những chuyện này đều rất khó tin.

Vậy mà bây giờ lại thật sự đã xảy ra trên người mình.

Trời đất rộng lớn như thế, năm xưa nàng tuyệt đối không thể tưởng tượng được.

Như nàng lúc này ngồi trên tảng đá trên một hòn đảo đơn độc, bên cạnh biển cả, đưa mắt nhìn bốn phía đều là vũ trụ mênh mông vô tận.

Biển cả và lục địa đã là toàn bộ chưa?

Chưa chắc.

Kiến Sầu ngẩng đầu nhìn những vì sao đang di động chầm chậm, suy nghĩ dần dần lắng xuống, cũng dần trở nên thuần khiết.

Nàng nhớ tới sự yên lặng và vững vàng của Trương Toại, nhớ tới sự đôn hậu và ngang tàng của Chu Cuồng, nhớ tới sự hoang đường và cơ trí, mạnh mẽ của Phù Đạo sơn nhân, nhớ tới Hứa Lam Nhi ra tay với Niếp Tiểu Vãn vì ác niệm nhất thời trong lòng, thậm chí...

Nhớ tới Tạ Bất Thần vì tầm tiên vấn đạo mà giết mình.

Tầm tiên vấn đạo?

Đó không phải tiên mà nàng cần tìm, cũng không phải đạo mà nàng muốn hiểu.

Nếu tiên có nghĩa là diệt hết dục vọng, vô tình vô ngã, thì thứ Kiến Sầu cần tìm không phải là tiên, cần hiểu cũng không phải là đạo.

Nàng nhớ rất lâu trước kia mình đã chép kinh Phật và đạo thư cho bà Tạ, vốn cho rằng thời gian đã trôi qua lâu như vậy, nàng đã quên hết cả rồi, nhưng nàng vừa lục lọi lại trí nhớ thì toàn bộ những thứ đó lại hiện lên.

"Hữu vật hỗn thành, tiên thiên địa sinh, tịch mạc! Độc lập bất cải, chu hành bất đãi, khả dĩ vi thiên hạ mẫu. Bất tri kỳ danh, tự chi viết đạo, vi chi cường danh viết đại. Đại viết thệ, thệ viết viễn, viễn viết phản. Đạo đại, thiên đại, địa đại, vương đại. Vực trung hữu tứ đại, nhi vương xử nhất. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên..."

(Một đoạn trong đạo đức kinh)

Đạo, cái gì mới là đạo?

Nếu nói theo sách thì "Đạo khả đạo, phi thường đạo".

Kiến Sầu vừa nghĩ vừa nhỏ giọng lẩm bẩm.

Con phù du đậu xuống cây cửu tiết trúc vỗ cánh bay lên rồi lại đậu xuống chỗ cũ.

Kiến Sầu lại nhớ tới nguồn gốc của cái tên Tạ Bất Thần: "Đạo thường vô danh, tuy nhỏ nhưng thiên hạ không dám bất thần". (thần ở đây là bề tôi, kẻ dưới, ý là thiên hạ không ai dám không cúi đầu trước đạo).

Cho nên Tạ Bất Thần họ Tạ, tên Bất Thần, tự Vô Danh.

Kiến Sầu nhất thời lại không thể xác định được tên hắn rốt cuộc có hàm nghĩa nào.

Là đạo mà thiên hạ không dám bất thần, hay là hắn sẽ không chịu thua đạo?

Nghĩ tới đây, nàng bất giác cười một tiếng.

Trong lòng lại bình tĩnh đến không ngờ.

Trong tay áo vẫn có chiếc khóa bạc nàng mang từ nhà theo, lúc Kiến Sầu lấy chiếc khóa ra, màu sắc của sợi dây đỏ vẫn sáng đến chói mắt.

Ngón tay ấm áp của nàng nhẹ nhàng vuốt ve những đường vân trên sợi dây đỏ.

Chữ Tạ trên chiếc khóa bạc vẫn khiến lòng nàng đau như cắt.

Thù hận!

Chỉ có lúc vắng vẻ không người như thế này, nàng mới có thể nghe thấy âm thanh thù hận dưới đáy lòng như mầm cây xuyên qua đất đai, mọc lên cao, đâm vào tầng mây, quấn quanh toàn bộ trời đất.

Gió lướt qua mặt.

Kiến Sầu cầm chiếc khóa bạc, trong đầu lại hiện lên hình ảnh từng dải vải đỏ phất phơ trên cành cây cổ thụ ở giữa làng.

Chẳng qua mới có mười ngày, vậy mà khi nhớ tới từng chuyện trước kia lại có cảm giác như đã qua cả một đời.

Kiến Sầu chậm rãi hít không khí tanh mặn trên hải đảo vào phổi rồi lại chậm rãi thở ra.

Cuối cùng nàng đã hoàn toàn bình tĩnh lại.

Những hình vẽ ban ngày nàng vẽ trên đảo Trảm Nghiệp lại xuất hiện trong trí nhớ của nàng.

Cuối cùng Kiến Sầu nhớ ra mình còn có một việc phải làm.

Nàng mở cuốn sách nhỏ mang theo người, lật đến mấy trang cuối viết về cách dùng linh thạch. Nàng ngồi xếp bằng ngồi xuống, học theo sách dạy, cầm một khối linh thạch Trương Toại cho, hai mắt nhắm lại.

Từng tia sáng có thể thấy được bằng mắt thường từ khối linh thạch trong tay Kiến Sầu tỏa ra, theo kinh mạch trong lòng bàn tay nàng trút vào cánh tay, sau đó chạy một vòng quanh các khiếu huyệt toàn thân.

Cùng lúc đó, đấu bàn dưới thân cũng bắt đầu xoay tròn, hơn nữa như ẩn như hiện.

Cũng không biết có phải vì trận chiến ban ngày của Kiến Sầu tiêu hao quá lớn hay không, hai tuyến khôn vốn đã được thắp sáng trên đấu bàn bây giờ đều trở nên ảm đạm.

Có điều cùng với linh lực mới được rót vào, chúng lại dần dần căng mọng sáng ngời.

Linh khí chảy đến nơi nào trong cơ thể Kiến Sầu, trên đấu bàn cũng có một nơi sáng lên rực rỡ.

Đấu bàn có quan hệ mật thiết với kinh mạch và khiếu huyệt trong cơ thể tu sĩ. Mỗi một đạo tử đối ứng với vị trí của một khiếu huyệt, mỗi một tuyến khôn đối ứng với một đường kinh mạch.

Khối linh thạch hạ phẩm trong tay nàng dần dần biến thành màu trắng xám không hề có linh khí. Khi tia linh khí cuối cùng bị hút ra, nó cũng phát ra một tiếng tách, cuối cùng vỡ thành bột mịn, chảy xuống qua kẽ tay không hề nắm chặt của Kiến Sầu.

Kiến Sầu mở mắt ra.

Lúc này nàng có thể nhìn thấy rõ ràng đấu bàn đang xoay tròn, mỗi một tuyến khôn hoặc sáng hoặc tối trên đó và cả những vị trí nên đặt các đạo tử nhưng lúc này vẫn còn mờ tối.

Tay phải vươn ra, Kiến Sầu nghiêng người dùng ngón trỏ vẽ mấy nét trên mặt đá có một lớp cát mỏng.

Nếu có tu sĩ đại năng ở đây thì sợ là sẽ rất kinh ngạc.

Chỉ vì thứ Kiến Sầu vẽ ra không phải gì khác, chính là ấn to lớn hiện lên trên không trong ngày Thanh Phong am xảy ra chuyện.

Kiến Sầu thử khống chế đấu bàn chậm rãi xoay đi một góc rồi lập tức dừng lại.

Khi đó dường như nàng nghe thấy tiếng chìa khóa cắm vào ổ khóa, chiếc khóa mở ra, tách một tiếng.

Không nghiêng không lệch, những đường nét trên ấn phù Kiến Sầu vẽ ra không ngờ lại trùng khít với một số tuyến khôn trên đấu bàn của nàng.

Còn những điểm chuyển ngoặt trên ấn phù nếu được đặt trùng lên đấu bàn sẽ trùng khít những vị trí đạo tử còn chưa được thắp sáng.

Ấn phù thần bí đotoj nhiên xuất hiện này không ngờ lại chính là một đạo ấn!

Đạo ấn chính là pháp môn tu hành!

Đến giờ Kiến Sầu vẫn nhớ Phù Đạo sơn nhân đã nói một câu như vậy.

Khiếu huyệt và kinh mạch của tu sĩ đối ứng với đấu bàn, bây giờ đạo ấn trên đấu bàn đã có, chỉ cần Kiến Sầu có thể hiểu được các tuyến khôn và đạo tử trên đạo ấn đối ứng với những vị trí nào trên người mình là có thể tập được phép thuật ẩn chứa trong đạo ấn này!

Hai mắt Kiến Sầu trở nên sáng ngời.

Nàng biết mình đã nhận được thứ mà người khác phải ước ao.

Đạo ấn...

Còn không chỉ có một, trong đầu nàng còn khắc ghi cả đạo ấn ngũ sắc từ quả cầu ánh sáng to lớn phóng ra.

Tổng cộng có sáu.

"Đây là ông trời bồi thường cho mình hay sao?"

Kiến Sầu suy nghĩ, đột nhiên cảm thấy hơi buồn cười.

Nàng tùy ý vỗ tay, phủi hết đám bụi dính trong lòng bàn tay sau khi linh thạch vỡ vụn. Không còn giữ tư thế khoanh chân tu luyện, đấu bàn dưới thân cx dần dần biến mcũng.

Tuy nhiên xung quanh lại không hề chìm vào tối tăm.

Một con đom đóm nhỏ như hạt gạo đột nhiên xuêts hiện trong tầm nhìn của Kiến Sầu.

Nàng hơi giật mình, quay đầu lại liền nhìn thấy một hình ảnh bình yên mà đẹp đẽ.

Không biết từ khi nào, một đàn đom đóm đã bay tới bên đầm nước, vỗ đôi cánh nho nhỏ bay tới bay lui giữa những lùm cỏ bên đầm, phía sau treo một ngọn đèn lồng nhỏ xíu chỉ đủ chiếu sáng một khoảng tối xung quanh mình.

Chúng không hề biết cách đó không xa còn có một tu sĩ nhân loại đang quan sát chúng.

Trong màn đêm dày đặc, đàn đom đóm đẹp đến thảng thốt.

Kiến Sầu nhìn một lát, không ngờ lại rơi vào ngây ngốc.

Đến tận lúc ánh sáng từ những con đom đóm này bắt đầu mờ dần đi, nàng mới phát hiện giữa trời đất có một nguồn sáng mãnh liệt hơn.

Chân trời đã biến thành màu trắng nhờ nhờ.

Không ngờ một đêm đã sắp trôi qua.

Sáng sớm tinh mơ, những giọt sương từ lá cỏ thấp bé xung quanh đầm chảy xuống.

Kiến Sầu chớp chớp mắt, cười khẽ một tiếng: "Ánh sáng đom đóm quả thật khó mà tranh sáng với nhật nguyệt..."

"Ngươi cũng nghĩ như vậy sao?"

Một giọng nói rất khó hình dung vang lên sau lưng Kiến Sầu.

Giọng nói trẻ trung, dường như lại mang cả bể dâu. Giọng nói trong trẻo, dường như lại có chút khàn khàn. Giọng nói nhẹ nhàng, dường như lại có một chút nặng nề khó tả.

Kiến Sầu quay người lại, cực kì kinh ngạc.

Lúc này nàng đang ngồi ở đầu bên này tảng đá to lớn, mà đầu bên kia lại có một thiếu niên với khuôn mặt thanh tú đang đứng.

Sương mù buổi sáng dường như che khuất khuôn mặt hắn nên nhìn hơi mờ nhạt. Hắn mặc một chiếc trường bào màu xanh nhạt, bên trên thêu những hoa văn cổ xưa đã lỗi thời.

Rõ ràng là một thiếu niên nhưng lại khiến Kiến Sầu có cảm giác như người già tuổi cao sức yếu.

Nàng không hề phát hiện thiếu niên này đến gần chỗ mình từ lúc nào.

Đưa tay cầm cây cửu tiết trúc một cách rất tự nhiên, con phù du đậu trên đó không biết đã biến mất từ khi nào.

Kiến Sầu nắm chặt cửu tiết trúc, ngoài mặt lại nở nụ cười: "Ngươi là ai?"

"Ta?"

Thiếu niên dường như hơi bỡ ngỡ. Hắn suy nghĩ một lát, lắc đầu nói: "Ta cũng không biết mình là ai".

"Ngươi không có tên sao?" Kiến Sầu kinh ngạc.

Thiếu niên vẫn lắc đầu, trong mắt dường như không có tâm tình gì.

Hắn lại hỏi Kiến Sầu một lần nữa: "Ngươi cũng cảm thấy ánh sáng đom đóm khó có thể sánh với nhật nguyệt sao?"

"Ánh sáng đom đóm ngắn ngủi, còn nhật nguyệt vĩnh hằng... Càng huống chi chỉ bé bằng hạt gạo... Chênh lệch quá lớn".

Kiến Sầu chẳng qua chỉ nói ra một sự thật, dù nàng thích ánh sáng đom đóm trong bóng tối nưhng lại không thể không thừa nhận sự chênh lệch này. Có điều thiếu niên thần bí xuất hiện trước mắt nàng dường như quá cố chấp với vấn đề này.

Thiếu niên đứng ở cuối tảng đá, rêu xanh dường như cũng bò lên trên người hắn.

"Ánh sáng đom đóm ngắn ngủi, còn nhật nguyệt vĩnh hằng. Ngươi biết cái này gọi là gì không?"

"... Không biết".

Kiến Sầu không hiểu rốt cuộc hắn muốn nói gì.

Thiếu niên mỉm cười, không ngờ lại làm người khác có cảm giác như gió mát lướt qua mặt.

Hắn nói: "Đó chính là đạo".

Đạo?

Kiến Sầu ngơ ngác.

Nàng đột nhiên cảm nhận được sự bất phàm của thiếu niên trước mặt.

"Ngươi biết cái gì là đạo?"

"Ta biết". Thiếu niên lạnh nhạt trả lời: "Nghe nói người người đều muốn biết cái gì là đạo, muốn xin trời cao cho một minh chứng để biết đạo của mình có phải là 'đạo' không, như thế gọi là 'chứng đạo'. Ngươi cũng muốn chứng đạo sao?"

Kiến Sầu dám khẳng định, cho dù là Phù Đạo sơn nhân cũng không dám phét lác không biết ngượng, nói mình biết cái gì là đạo như thế.

Hàng ngàn hàng vạn năm nay, có mấy người dám nói biết?

Kiến Sầu cho rằng, những người biết đạo là gì có lẽ đều đã trường sinh bất tử.

Cho nên đối với những lời của thiếu niên trước mặt này, nàng vẫn nửa tin nửa ngờ.

Chớp chớp mắt, Kiến Sầu nói: "Ta lại không muốn chứng đạo, chỉ là có chút tò mò, đạo rốt cuộc là thế nào".

"Đạo à?"

Thiếu niên không nhúc nhích, ánh mắt nhìn mặt biến phía xa xa.

Một ánh đỏ chiếu đến từ vàng mặt trời mới nhô lên một chút trên mặt biển, chiếu vào đáy mắt hắn thành màu đỏ nhạt như máu.

"Đó là một thứ rất xấu, rất xấu. Ngươi sẽ không muốn nhìn thấy..."

Kiến Sầu cho rằng đầu óc đứa bé này hình như có vấn đề.

Có điều nói chuyện với hắn có một cảm giác rất kì diệu, khiến đáy lòng Kiến Sầu trở nên tĩnh lặng.

Nàng lại không để bụng, đổi một đề tài: "Cái gọi là đạo này, ta không rõ. Ta tương đối tò mò, làm sao ngươi lại xuất hiện ở đây?"

"Ta vốn vẫn ở đây, vì ngươi quấy nhiễu ta cho nên ta mới xuất hiện". Thiếu niên chậm rãi cúi xuống, ngồi đối diện với Kiến Sầu, lại không hề dịch tới gần: "Ngươi từng nghe câu này chưa? Sáng sinh chiều chết, không uống không ăn, tan trong biển lớn, buồn nỗi phù du".

"Không đầy đủ như thế, nhưng đã nghe rồi". Kiến Sầu gật đầu: "Đời phù du, sáng sinh mà chiều chết".

Thiếu niên đó lại lộ ra một nụ cười kì quái: "Ta là một con phù du, hôm nay mới sinh ra".

"..."

Kiến Sầu lập tức kinh ngạc.

Phù du là một loại côn trùng rất nhỏ, thường sống bên mép nước, tuổi thọ chỉ có một ngày ngắn ngủi. Kiến Sầu từng nhìn thấy ở rất nhiều nơi, nhưng người tự xưng là phù du thì nàng mới thấy lần đầu.

Thiếu niên cười thành tiếng, dường như cảm thấy Kiến Sầu rất thú vị: "Vừa rồi ta đứng bên cạnh nhìn ngươi một hồi. Ngươi là người à? Con người đều thú vị như ngươi sao?"

"Ta... không thể coi là người thú vị. Người thật sự thú vị phải như sư phụ ta..."

Kiến Sầu muốn nói với hắn Phù Đạo sơn nhân là người thế nào, nhưng trong đầu lại vang vọng lời nói của mình vừa rồi.

Đời phù du, sáng sinh mà chiều chết.

Âm thanh dừng lại, Kiến Sầu không tiếp tục nói nữa.

Thiếu niên hỏi: "Vì sao không nói tiếp?"

"Không có gì để nói". Kiến Sầu lắc đầu.

Thiếu niên lại hỏi: "Một con phù du đang nói chuyện với ngươi, ngươi không ngạc nhiên sao?"

"... Có, nhưng mà đã không còn quá quan trọng".

"Ta hôm nay mới sinh, đợi mặt trời lặn, màn đêm buông xuống sẽ chết đi". Âm thanh của thiếu niên dường như bắt đầu thay đổi. Kiến Sầu có thể cảm nhận được rõ ràng âm thanh này đã chín chắn hơn, già dặn hơn rất nhiều.

Triêu sinh, mộ tử.

Thiếu niên trước mặt này, đến hoàng hôn sẽ phải...

Chết sao?

Nhưng bản thân thiếu niên lai không hề có tâm tình kích động nào, âm thanh bằng phẳng như một sợi dây kéo căng.

"Đời phù du, sáng sinh chiều chết, tính mạng chỉ có một ngày. Đây cũng là đạo. Nhưng cũng giống như đám tu sĩ các ngươi, ta mới sinh ra không lâu, vì sao phải chết? Ta không muốn chết".

Hắn lại nói tiếp: "Ngươi nói xem, trên đời biết có con phù du nào sống quá một ngày không?"

Kiến Sầu không thể trả lời.

Ánh mắt thiếu niên rơi vào trên gương mặt Kiến Sầu, hắn nói: "Các ngươi nghe đạo có thể được trường sinh, ta cũng muốn. Ta không tin ta sống không quá một ngày".

"Nếu không thể?"

Trong lòng có một sự nặng nề khó tả, có lẽ là bởi vì dăm ba câu của thiếu niên này hình như đã động chạm vào một vài thứ?

Kiến Sầu không rõ, chỉ hỏi.

"Mặt trời mọc, ta sinh ra. Mặt trời lặn, ta chết đi. Nghe đạo thì chết, tại sao?"

Thiếu niên đó chậm rãi đứng lên nhìn vầng mặt trời đỏ từ từ lên cao.

Âm thanh của hắn từ nhẹ nhàng chậm chạp chuyển sang chấn động lòng người.

"Nếu đạo bắt ta sống không quá một ngày, ta sẽ bắt mặt trời mọc vĩnh viễn không lằn, mặt trời lặn vĩnh viễn không mọc, làm cho thiên hạ không có sáng chiều, không có ngày đêm, làm cho thời gian vĩnh viễn không trôi, muôn đời như một ngày!"

########

ND: Con phù du tình cờ đậu vào gậy trúc, nghe Kiến Sầu đọc Đạo Đức kinh thế là ngộ đạo, và trở thành một nhân vật nam trong truyện này, còn không biết nam chính hay nam phụ.

Như ngày xưa thái tử Tất Đạt Đa ngồi dưới gốc bồ đề tu luyện, đắc đạo thành phật, làm con ve sầu đậu trên cây bồ đề cũng được thơm lây, ngộ đạo biến thành Kim Thiền trưởng lão, sau đầu thai xuống phàm trần sang Tây Trúc thỉnh kinh mang về Đại Đường.


Bình luận
Sắp xếp
    Loading...