Ta Không Phải Vịt Con Xấu Xí

Chương 79: Phụ lục HƯƠNG TRÀ


Chương trước

Nhất: Nguyên nhân Theo ánh sáng băng lam từ chiếc đèn thủy tinh dày đặc, đưa bóng nàng kéo thành một mảnh tiêm trường mông lung.

Sơn Trà nghiêng người trên lan can khắc hoa bằng cẩm thạch, nhẹ nhàng nâng bàn tay.

Các ngón tay thon dài và nhẵn mịn, da thịt trong sáng, phảng phất ôn ngọc.

Ngọn đèn băng lam được Sơn Trà đưa tay điều chỉnh độ sáng, trên tay nàng hình thành một quang cầu xanh lục mơ mơ ảo ảo.

Quang cầu này ước chừng chỉ như quả trứng nhỏ, vòng ngoài vầng sáng như sương mù, bên tronglưu chuyển như nước, tựa như một sinh mạng vừa thức tỉnh đang cố gắng hô hấp.

Sơn Trà khẽ thở dài một tiếng, bên tai lại phảng phất lời dặn của vị đạo sĩ trước khi rời đi: "Nếu như ngươi cứ mơ tưởng cứu sống hắn, nhất định phải nhờ đến Đạm Như giúp đỡ.

Trên thế giới này, chỉ có nàng có năng lực giải cứu lnh hồn nhiếp Cửu U minh huyết chi độc." Đạm Như chính là chưởng môn Diêu Quang các, là đệ nhất đại đệ tử, địa vị cao nhất trong giang hồ, không bao giờ gặp người ngoài, mà muốn thỉnh nàng xuất thủ, lại càng khó khăn hơn.

Đạo sĩ lại nói: "Ngươi có một vật, chỉ cần lấy vật ấy làm thù lao, định có thể thỉnh được Đạm Như xuất thủ." Sơn Trà nhân nhượng, đây là vật cực kỳ trân quý.

Năm đó lúc nàng còn sơ sinh, đã tạo ra đệ nhất phiến trà.

Đạo sĩ nói: "Ngươi lấy bích tâm tinh linh tới trao đổi một lần xuất thủ của nàng ta, ngươi hối hận sao?" "Ta không hối hận..." Sơn Trà lấy một nhánh tử tinh hoa sơn trà làm tín vật, chuyển thiếp đến Diêu Quang các.

Ba ngày sau, Diêu Quang các sai người mời nàng đến lạc bích thủy-chỗ ở của Đạm Như, liền vội tới lạc bích thủy.

Lạc bích thủy, đơn độc giữa bích hồ, xung quanh một cảnh thanh lãnh.

Sơn Trà khôi phục phong thái sẵn có, tóc mây vấn cao, một thân váy dài màu lục nhạt.

Với thái độ trang trọng tới thỉnh Đạm Như khói giúp đỡ, chỉ là nàng không nghĩ đến, đang trên đường đi lại nghe thấy một cuộc trò chuyện.

"Này có người dám thỉnh đại sư tỷ ra ân mư sao?" "Nàng nhất định không thể thành công, đại sư tỷ hơn mười năm trước chưa từng gặp người ngoài." "Ai, đại sư tỷ trước kia thật ôn hòa nhu thuận, chỉ là mười năm gần đây lại càng ngày càng lạnh đạm.

Nàng hiện tại thậm chí quy định Lạc bích thủy phạm vi trăm dặm nội bất xuất, ngoại bất nhập.
...



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...