Dáng người này khá cao, khí chất thiên về ánh mặt trời, tướng mạo cũng không đẹp bao nhiêu, nhưng lông mày đậm, làm hắn tăng thêm vài phần khí khái anh hùng.
Chàng trai trẻ với ngoại hình khỏe khoắn như thế, rất o với các mỹ nam đang lưu hành.
"Lấy anh nhé." Dù hắn nghiêng người, nhưng ánh mắt lại dán chặt lên người Tần Vân Đình, mang theo cảm giác áp bức mãnh liệt.
Tần Vân Đình quay đầu đi không nhìn hắn, chỉ lấy chìa khóa trong túi ra, mở cửa.
Roạt roạt một tiếng, cửa mở.
Tần Vân Đình lập tức đi vào bên trong, người này liền thừa cơ xoay người một cái, cũng đi theo vào.
"Anh làm gì?" Tần Vân Đình kinh sợ.
"Lấy anh nhé." Hắn vẫn chỉ nói ba chữ kia.
Tần Mạt nhẹ bước vô cùng đi vào phòng nhỏ, thấy họ đã đứng trong phòng khách, nàng đến cửa đứng, cũng không lên tiếng.