Bên cạnh rừng hoa lê là tường trắng vườn xanh, sau khi kết thúc lần thi tuyển này, đoàn kịch liền mở một hội nghị nhỏ ở đây.
Đã lường trước không trúng, Vương Tử Dục cũng vốn không ôm hi vọng gì, nhưng làm nàng ngạc nhiên là, sau đó nhân viên công tác lại nói với nàng, muốn nàng chờ ở vườn hoa này, về phần nguyên nhân chờ, đó là nghi vấn của nàng lúc này.
Cũng giống nàng đang chờ bên ngoài còn có vài người được tiến vào top ten, bọn họ khác Vương Tử Dục lạnh lùng, lúc này đang tâng bốc nhau nói chuyện phiếm.
"Này?" Có một cô gái cầm điện thoại đọc tin nhắn, sắc mặt bỗng biến đổi.
Nàng cúi đầu suy tư trong giây lát, lại ngẩng khuôn mặt tươi tắn lên, làm bộ như tùy ý đi đến cạnh Vương Tử Dục, bắt chuyện với nàng.
"Tử Dục, mọi người nói chuyện phiếm, cậu không tham gia à?" Cô gái này không làm ảnh hưởng đến Vương Tử Dục chỉ gật đầu, trả lời đơn giản: "Mọi người tự nhiên." "Mình là Mã Viên, cậu còn nhớ mình không? Khi thi mình xếp sau cậu đó.” Mã Viên cười ngọt ngào như cũ.