Cuối cùng Triệu Chu không nhịn được, vung đũa, cả giận nói: "Con bé Lan, là ta quá dung túng con, chiều con đến mức không biết trời cao đất rộng, thị phi trắng đen! Con nhìn xem, người hơn bốn chục tuổi đầu, còn để đứa con trai hai mươi tuổi phải quan tâm, con động não nghĩ đi, những năm này con bừa bãi thế nào! Con có biết xấu hổ không?” Triệu Chỉ Lan từ nhỏ chưa từng bị nặng lời bao giờ, chỉ có khi cãi nhau, Phương Trác mãi mãi là đứng đầu, tính ra cẩn thận, đây là lần đầu tiên bà bị Triệu Chu giáo huấn.
"Ba bênh anh ta đúng không? Thế thì còn có gì mà nói với con nữa?" Bỗng đứng dậy kéo ghế ra, Triệu Chỉ Lan ngẩng cằm, ánh mắt quật cường quét mọi người xung quanh, sau lại trừng mắt nhìn Triệu Chu, "Ba, ba chọn cho con người chồng đó chưa đủ sao, bây giờ con đã ly hôn rồi, ba còn muốn khống chế cuộc sống cá nhân của con à?" Bà hừ lạnh một tiếng, hạ câu này rồi không quan tâm đến phản ứng của người khác, lại nổi giận đùng đùng đi lên thẳng tầng hai.
Triệu Chu đứng dậy đi đến một bên, với đứa con gái đã vô cùng nuông chiều này, hiện giờ chỉ còn là bất đắc dĩ.