Sau khi ăn lẩu xong, bọn họ liền đi dọc theo đường cầu học.
Một đoàn người trẻ tuổi không kiêng nể gì đi theo đường cái, tiếng huyên náo, không khí nhiệt tình, còn hoa chân múa tay.
Lỗ Tùng cười hắc hắc nói: "Đây có phải là hành động nghệ thuật không?" Lữ Lâm mặt xịu xuống ôm lấy đầu, nói: "Chúng ta không đến mức ấy chứ? Có phải nên rút về hay không?" "Mình thấy, người diễu phố thị chúng như chúng ta cũng không ít.” Vệ Hải đặc biệt lại gần Trần Yến San, nói xong còn nháy mắt với nàng.
"Diễu phố thị chúng?" Lỗ Tùng cười ha ha, "Vệ Hải, tên nhóc này, có mà vào tù mục xương? Còn diễu phố thị chúng, chúng ta không thảm như vậy chứ!" Trong giây lát, hắn lại cảm thấy vui: "Hắc hắc, Vệ Hải, muốn bơi thì cậu bơi đi, đây gọi là đạp thanh!" Tần Mạt bỗng quay đầu, dùng vẻ mặt bi kịch nhìn Lỗ Tùng.