Ta Không Phải Người Tốt - Tiểu Nãi Cái Nhi

Chương 3


Chương trước Chương tiếp

Không sao cả, ta sẽ tự nghĩ cách khác để vào kinh.

Không biết là do mẹ ta ở trên trời phù hộ, hay vốn dĩ số ta đã có chút vận may, chưa kịp nghĩ ra cách gì thì người cha mất tích đã nhiều năm của ta lại tự tìm đến cửa.

Cha ta tên là Từ Kiến Chương, thân phận không hề tầm thường.

Ông chính là Đại tướng quân trấn quốc danh chấn thiên hạ của triều ta, ngoài thì có thể đánh lui man di, trong thì đủ sức dẹp yên phản loạn. 

Bao năm qua đánh trận không biết bao nhiêu lần, chiến công hiển hách, từ trẻ con ba tuổi cho đến cụ già tám mươi, không ai là không biết đến đại danh của ông.

Theo lời ông kể, ông và mẹ ta từng tình đầu ý hợp, thề non hẹn biển.

Nhưng mẹ ta xuất thân thấp kém, môn đăng hộ đối không xứng với gia thế nhà họ Từ, người trong nhà ông không chấp nhận mẹ ta làm chính thê. 

Mẹ ta lại không chấp nhận làm thiếp, nên đã bỏ đi trong một đêm tối trời gió lớn. 

Khi ấy, ông không hề biết mẹ ta đã mang thai ta. Sau nhiều lần tìm kiếm nhưng không có kết quả, ông đành từ bỏ.

“Bao năm nay ta chưa từng cưới vợ, trong lòng ta, mẹ con mới là chính thê của ta.” 

Cha ta, gương mặt từng trải phong sương nhưng vẫn lộ rõ nét anh tuấn, khi nói đến đây lại mang theo vài phần tiếc nuối và hoài niệm.

Ta xúc động. Vì một người phụ nữ mà cả đời không cưới vợ, tình sâu nghĩa nặng đến thế là cùng.

Ta dẫn ông lên Hoa Quả Sơn để viếng mộ mẹ.

Ông thắp một nén nhang cho mẹ ta, khẽ vuốt ve từng chữ khắc trên bia mộ, môi run run. 

Nhìn là biết rất muốn rơi vài giọt nước mắt, nhưng chẳng hiểu vì sao, cố mấy lần mà vẫn không rơi được.

Ta theo ông vào kinh, dọn vào phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân.

Phủ Trấn Quốc Đại Tướng Quân là nơi mà đương kim Thánh Thượng ban cho cha, rộng lớn uy nghi, chiếm đến nửa con phố.

Nửa phố còn lại là Phủ Công chúa, nơi ở của trưởng nữ do hoàng hậu sinh ra, Công chúa Đức Ninh, không biết có phải là người từng để ý đến Lý Tuần không.

Ngày ta đến tướng quân phủ, quản gia đã cho người đốt hai tràng pháo dài ngay trước cổng lớn, nổ vang “đùng đùng” suốt một hồi. 

Xong xuôi, một đám gia nhân ào ào ùa ra, quỳ rạp trước mặt ta, đồng thanh hô to:

“Cung nghênh đại tiểu thư hồi phủ!”

Ta: “…”

Tại sao lại thấy xấu hổ dữ vậy trời?

Vào phủ rồi, có hai phụ nhân dung mạo kiều diễm ra đón. 

Cha giới thiệu: người lớn tuổi hơn là Nguyễn di nương, người trẻ hơn một chút là Lục di nương.

Ta bật cười thành tiếng.

Hóa ra bao năm không cưới vợ, là thật sự không cưới vợ chính, còn thiếp thì… một người cũng không thiếu.

 

Chuyện Trấn Quốc Đại Tướng Quân tìm được con gái nhanh chóng lan truyền khắp kinh thành chỉ trong vài ngày.

Ngay lập tức, người hàng xóm của phủ tướng quân, Công chúa Đức Ninh, sai người tới mời ta sang phủ công chúa chuyện trò.

Cha bảo: “Con đừng sợ, công chúa Đức Ninh là người tốt. Cô ấy chỉ là buồn chán nên muốn tìm người nói chuyện thôi, không có chuyện gì lớn đâu. Con thân thiết với cô ấy cũng sẽ có lợi cho danh tiếng của con ở kinh thành.” 

Rồi ông lại nhắc nhở thêm một câu” 

“Công chúa đã thủ tiết nhiều năm, tình nghĩa với phò mã rất sâu nặng, chuyện này tuyệt đối không được lỡ lời.”

Ta không hề sợ, ngược lại còn thấy có chút hồi hộp.

Công chúa Đức Ninh là con gái ruột của Hoàng hậu, nói cách khác, phủ Thừa Ân công chính là ngoại tộc của nàng.

So với tưởng tượng, công chúa trẻ hơn nhiều, chỉ tầm hai mươi tư, hai mươi lăm tuổi.

Khuôn mặt như ngọc, ngũ quan sắc sảo, xinh đẹp và quý phái. 

Nàng nằm nghiêng trên ghế quý phi, chân trần, khí chất vừa mang vẻ thành thục của phụ nữ lại có nét linh động đáng yêu của thiếu nữ, vừa đoan trang, lại vừa sinh động.

Quả nhiên nàng chỉ vì buồn chán mà gọi ta tới tán gẫu cho đỡ thời gian. 

Hỏi chuyện về mẹ ta và cha, lại hỏi thêm ta sống ở huyện Trúc Thanh thế nào.

Ta nói: “Mẫu thân ta bị chó dại cắn ch/ế/t, nên giờ ta rất sợ chó. Mỗi lần thấy chó là ta hốt hoảng. Điện hạ không nuôi chó chứ?”

Công chúa bật cười: “Ta cũng không thích chó. Nhưng ta có một biểu ca rất thích, nuôi tới ba con chó săn đen lớn. Mỗi lần gặp hắn, ta đều phải đi đường vòng. Mẫu hậu lại thích lắm, còn đặt tên cho ba con chó đó nữa.”

Chúng ta chưa trò chuyện được bao lâu, nàng nghe nói ta biết y thuật liền đưa chân trắng như tuyết ra trước mặt: 

“Ngươi xem giúp ta. Chân ta bị thương đã một tháng, đám ngự y trong thái y viện kia đúng là vô dụng, dùng bao nhiêu thuốc rồi mà vẫn không khỏi. Khiến ta chẳng còn tâm trạng ra ngoài.”

Ta nhìn kỹ vết thương ở ngón chân cái, phần trên bị trầy da, không lớn, không chảy máu, cũng không có sẹo, chỉ là một lớp da chết dày cộp như măng tre lột vỏ, giữa lớp đó lộ ra một vùng da non đỏ hồng.

Công chúa nói: “Không rõ là bị thương thế nào, không đau, không ngứa, chỉ là nhìn rất khó chịu, như thể mắc bệnh kỳ lạ gì đó.”

Ta quan sát kỹ một lúc, rồi xin lấy nhật ký sinh hoạt và y án của công chúa từ Thái y viện để nghiên cứu cẩn thận. 

Công chúa thấy ta nghiêm túc liền không làm phiền nữa, cầm một quyển sách bên cạnh lên đọc.

Sau gần nửa canh giờ, ta đã có kết luận.

“Điện hạ, vết thương mãi không lành là do khí hư, thể chất suy nhược nên cơ thể không tự chữa lành được….”

Vừa lúc đó, một tiểu cung nữ bước vào, nhẹ giọng bẩm: “Điện hạ, Lý đại nhân cầu kiến.”

Công chúa gật đầu, ra hiệu cho dẫn người vào.

Từ khóe mắt ta liếc thấy một bóng dáng quen thuộc, khựng lại đôi chút.

Công chúa quay sang ta, giọng ôn hòa: “Không sao, ngươi cứ tiếp tục.”

“Điện hạ, vết thương này mãi không lành là do khí hư, thể chất yếu, cơ thể không đủ sức tự phục hồi. Các ngự y kê thuốc tiêu viêm hoạt huyết là không cần thiết. Chỉ cần dùng một tháng Bổ Trung Ích Khí Hoàn, chắc chắn sẽ khỏi…”

Từ lúc bước vào, Lý Tuần luôn cúi đầu đứng yên bên dưới công chúa, trừ lúc mới vào thì sắc mặt thay đổi đôi chút, còn lại đều là bộ dạng khiêm tốn, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, không hề để lộ bất kỳ cảm xúc nào.

Lúc này, hắn lại nhịn không được mà mở miệng trách mắng:

“Hoang đường! Điện hạ rõ ràng là bị thương ở chân, ngươi lại dám kê thuốc bổ khí? Tuổi còn nhỏ, y thuật chưa tinh, lại dám lừa bịp đến cả phủ công chúa!”

Ta cúi đầu khẽ cười lạnh.

Hừ… Tặng ta một cái mũ tội lớn ghê nhỉ?

Hắn chẳng lẽ không biết, nếu công chúa tin lời hắn, ta sẽ có kết cục thế nào sao?

Đương nhiên hắn biết.

Chính vì vậy hắn mới vội vàng ra tay như vậy.

Ta ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn. Hắn vẫn giữ vẻ mặt điềm đạm, nhưng ánh mắt đã lạnh lẽo, xa lạ. 

Ánh mắt từng có chút áy náy và không đành lòng khi từ hôn, giờ cũng hoàn toàn biến mất.



Bình luận
Sắp xếp
    Loading...